Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

ám cưới cơ mà!

Cô cậu ríu rít bên nhau như đôi chim vui hót, trong khi hai cặp chân

vẫn bước đều. Tuy nàng thỉnh thoảng vẫn không khỏi nhớ lại cái chân tật

nguyền của mình, và cúi mặt nhìn xuống một chút.

Lúc ấy, nàng đang để ý nhìn xuống, bỗng hắn khẽ kêu lên:

- Kìa, em trông kìa!

Nàng nhìn ra phía trước mặt, chỉ thấy nam thanh nữ tú dập dìu, xe cộ

lao đi chạy lại như mắc cửi, nên chưa rõ hắn muốn bảo mình nhìn ai,

trông cái gì...

- Anh bảo em nhìn gì cơ?

- Cái con nhỏ uốn tóc dài, mặp díp ngắn màu hồng kia là em gái anh đấy!

Thật vậy, Kiều Lê Vân nhìn theo hướng ngón tay hắn trỏ, quả thấy một

thiếu nữ ăn vận như thế, nhưng nàng không nhìn thấy mặt cô ta, mà chỉ

thấy sau lưng. Thân hình thật uyển chuyển, đôi chân thon dài thật đẹp.

nàng đang thầm khen thì hắn nói:

- Để anh gọi nó lại.

- Đừng! (Nàng nắm chặt tay hắn, vội can). Em không muốn thế!

- Em không thích làm quen với em gái anh ư?

- Hãy để khi khác.

Thật ra, chẳng phải Kiều Lê Vân không ưa em gái người yêu. Sở dĩ nàng

không muốn gặp mặt chuyện trò với cô gái, chỉ vì một mối lo âu kì lạ,

một mối buồn thấm thía, do mặc cảm tự ti.

Hắn nghe lời nàng, không ép nàng gặp em gái hắn nữa. Nhưng hắn còn trỏ tay, hất hàm nói thêm:

- Đi cạnh là bạn trai của nó đấy. Hai bên mới quen nhau thôi.

Nàng đang thầm tiếc không được trông rõ mặt cô gái, hắn lại kể tiếp:

- Con Mai, em gái của anh, nó nhiều bồ quá! Anh vẫn phản đối hành vi

của nó. Ai đời, nó thay đổi bồ như thay sơ- mị Nó làm anh hoa cả mắt,

chẳng còn nhận ra gã nào là bạn cũ, gã nào là bồ mới của nó nữa.

Nàng chỉ lẳng lặng nghe hắn nói, không góp một lời nào. Thật ra, hắn

chỉ nói về em gái hắn với ý chê bai trước mặt nàng. Ngoài ra trước nay,

với bất cứ người nào khác, hắn đều bênh vực em hắn. Hắn tiếp:

- Con Mai, nó không hư hỏng đâu. Chỉ phải cái tật bướng bỉnh cứng đầu

thôi. Nhưng thôi, không nói chuyện nó nữa! Hãy tìm chỗ nào chúng mình

uống ly cà phê đi.

Nàng hoan hỉ gật đầu. Được một chàng trai

nhỏ nhẹ mời vào quán uống cà phê, vốn là mộng tưởng của Kiều Lê Vân

trước naỵ Giờ đã thành sự thật, nàng còn chờ chi không tiếp nhận.

Quán cà phê Ngân Ngân, một nơi thanh lịch. Khang Thu Thủy chẳng phải

là khách quen thuộc nơi đây. Hắn chỉ mới theo cha hắn vào quán này có

một lần. Kiều Lê Vân lim rim khép làn mi mắt, ngồi thoải mái trên chiếc

ghế có nệm, như hết sức hưởng thụ niềm sung sướng của con người. Khang

Thu Thủy đã khiến nàng vững lòng yên chí. Lúc này nàng không còn thiếu

thốn gì nữa, và cũng quên bẵng cái bàn chân tật nguyền của mình trong

chốc lát.

- Kìa Vân, em mệt rồi ư?

Nàng lập tức mở choàng mắt.

- Không! Em nhận thấy nơi đây thật dễ chịu.

- Vậy từ nay thỉnh thoảng anh đưa em tới. Anh thêm cho em chút đường nhé?

- Đủ ngọt rồi anh ạ.

- Kiếp sống con người thật vô cùng kỳ diệu, em nhỉ! Hãy lấy ngay

chúng mình đây làm ví dụ: Mới cách đây chưa lâu, anh đâu có biết rằng

trên cõi đời này lại có một cô gái diễm kiều, dễ thương, tên là Kiều Lê

Vân?

- Thì em cùng đâu có biết ở cái thành phố này lại có một thanh niên tuấn tú, thông mình và có lòng tốt, tên là Khang Thu Thủy?

- Thế mà hiện giờ chúng mình đã trở thành một đôi bạn tối thân thiết. Cuộc sống của anh không thể nào thiếu em được nữa.

Bấy giờ nàng khẽ gỡ cổ tay từ ban tay của hắn ra. Động tác này chắng

phải vì nàng tỏ ý muốn rời khỏi hắn mà thật ra nàng muốn dùng bàn tay

mình để nắm chặt bàn tay của hắn hơn nữa. Nàng khẽ gọi:

- Anh Thủy!

- Gì em? - Hắn tươi cười hỏi lại.

- Có những lúc em tưởng mình đang sống trong một giấc mộng đẹp...

- Ở đời, có cảnh thực tất cũng phải có cảnh mộng. Như thế kiếp sống

con người mới phong phú đủ màu sắc. Ai không có những giấc mộng, thì

nhất định cuộc sống thiếu thi vị tẻ nhạt.

Hắn nhè nhẹ vỗ vào lưng bàn tay nàng và tiếp:

- Từ nay, chúng mình hợp sức lại để sáng tạo một cuộc sống tươi đẹp êm đềm.

Nàng xúc động vì lời nói chí tình. Hai giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt

bồ câu trong sáng, lăn trên đôi má, như hai hạt ngọc trai lướt qua nền

bạch ngọc. Khang Thu Thủy cử động lẹ làng. Hắn lấy khăn tay trắng thật

sạch, chậm nước mắt cho nàng:

- Đừng khóc nữa nghe cưng; cô em bé bỏng của anh!

Quả nhiên, cử chỉ ấy làm nàng phải buồn cười. Hắn đưa một ly cà phê tới tận môi nàng, mời mọc:

- Em uống đi. Đây không phải cà phê, mà chính là một hớp thuốc tiên ái tình.

Nàng ngoan ngoãn hớp một chút cà phê rồi nói:

- Trước nay, em vốn không thích uống cà phê.

- Như anh vừa nói, đây là hớp thuốc tiên ái tình mà!

Nàng không nói gì nữa, ngồi lẳng lặng hưởng thụ những giây phút thần

tiên của đời mình. Bị hắn nhìn với ánh mắt quá tha thiết, nàng cũng cảm

thấy mắc cở, đôi má đỏ lên rần rần, và nang phải lim dim đôi mắt. Hai

người sung sướng đối diện nhau hồi lâu. Tiếng nhạc vừa vặn đổi sang du

dương dìu dặt như đưa hai tâm hồn từ từ dâng cao lên cõi mộng thần

tiên... Lát sau, hắn khẽ bảo:

- Vân à, má em có nói một lời, làm anh không thể nào quên được.

- Má em nói gì thế?

- Má em bảo anh năng đến chơi.

- An