Polly po-cket
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

kéo hết bài nọ tới bài kia... Cố nhiên, hắn chơi

toàn những bài nhạc điệu du dương, ca tụng tình yêu tuổi trẽ...

Kiều Lê Vân cảm thấy thần hồn như bay bổng lên cao, lên mãi tới cõi thần tiên tuyệt vời bất diệt..

Mười phút sau, hắn tạm ngừng đàn, khẽ hỏi qua:

- Tiếng đàn của anh lúc này chắc dở hơn trước?

Nàng không đáp, chỉ lim rim đôi mắt, mỉm cười như đứa hài nhi nằm ngủ

cười mơ trong cái nôi êm ái... Hắn thấy thế, kề má lại sát má nàng..

Nàng giật mình, xúc cảm mãnh liệt, không thể nén nổi, và choàng tay ôm

lấy hắn... Kiều Lê Vân đã hết lo sợ: Nàng cảm thấy đôi tay mềm yếu của mình đã có

thể nắm giữ được chàng trai xinh đẹp, nhân từ và vô cùng đáng yêu. Trong lúc sung sướng man mác cả tâm hồn, như say men nồng hương ngát của ái

tình, nàng cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá! Niềm vui sống của nàng thật sâu xa mạnh mẽ. Có thể nói: bông hoa vừa nở kia, thảm cỏ xanh rờn

được làn gió mơn trớn kia, cái cây non đang trẩy lộc đầy cành thấm đượm

sương mai kia, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời kia, vầng trăng

tròn đầy vành vạnh đêm rằm kia, con chim tung bay ca hát kia, con cá vẫy vùng giữa làn nước trong mát kia... tất cả đều không vui sướng bằng

Kiều Lê Vân, cô gái đang yêu và được yêu.

ông bà Kiều Khắc Văn cũng sung sướng vô ngần, vì đứa con độc nhất của ông bà, nay đã có bạn

trai. Và hôm ấy, hai ông bà hoan hỉ ngồi chờ cậu trai ấy "ra mắt", thăm

hỏi lần đầu. Đặc biệt, bà Văn chuẩn bị rất chu đáo, nỗi vui mừng thố lộ

rõ rệt, hầu như bà đã chấp nhận Khang Thu Thủy làm con rể tương lai rồi

vậy.

ông Văn kín đáo hơn. Nhưng ngồi đợi hơi lâu, ông cũng phải giơ cổ tay coi đồng hồ:

- Vân con! Hắn có thói quen giữ đúng giờ giấc không?

- Đã tới mười giờ rồi sao, ba?

Kiều Lê Vân ngừng tay cắm hoa trên bình, nói tiếp:

- Có lẽ đồng hồ của ba hơi nhanh đấy ạ!

ông Văn cười bảo con:

- Đồng hồ của ba lấy đúng, nhưng thật ra, còn thiếu năm phút nữa mới đến mười giờ.

Bà Văn luôn tay sắp đặt dọn dẹp, lúc ấy quay nhìn chồng thúc giục:

- Mình nữa, cũng đừng ngồi không vô ích. Hãy đổ dùm tàn thuốc ở cái đĩa đi chút.

- Ờ, phải đấy nhỉ.

ông đứng dậy làm ngay, và đảo mắt nhìn con gái, lòng hân hoan vui

sướng. Nếu không bị chút tật ở chân, lúc này con gái ông quả là nàng

tiên giáng trần, đang bí mật bài trí gian phòng để gây bất ngờ cho chàng trai sắp đến...

Năm phút trôi qua đi rất chóng, và quả nhiên chuông reo! Cả nhà rối rít ra cửa. Ông Văn lại coi đồng hồ:

- A! Anh ấy giữ đúng giờ thật! Vừa vặn mười giờ.

Bà Văn kêu con gái lại:

- Vân ơi! Con để má ra mở cổng cho!

Nhưng Kiều Lê Vân quay lại đáp:

- Má để mặc con. Vì anh ấy không quan tâm mảy may đến bước đi của con nữa.

Vừa thấy người yêu mở cánh cổng ra, Khang Thu Thủy đã tươi cười sung sướng, nói thao thao:

- Vân à! đêm qua cứ chợp mắt là anh lại thấy mình tìm đến nhà em.

Thức giấc, rồi ngủ nữa, cũng lại mơ thấy mình tới đây. Đêm qua là mộng.

Bây giờ là cảnh thực. Em có mừng đón anh không?

- Mừng lắm. Mời anh vào đi.

Chân bước vào sân, mắt hắn vẫn không rời nhìn ngắm người yêu từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.

- Hôm nay em ăn vận đẹp tuyệt! Vân à, em lộng lẫy và cao quý như nàng công chúa của lòng anh.

Nàng sung sướng vì lời khen, thầm lấy làm tiếc không có sẵn cái máy

ghi âm để thu lấy lời nói này, rồi khi nào buồn, sẽ mở ra nghe lại, cho

ấm lòng khoái chí.

- Hai bác có nhà chứ em?

- Đang chờ đón anh đấy!

Vào tới cửa phòng khách, hắn thấy cha mẹ nàng đã đứng sẵn để đón. Hắn

cuống quýt toan ấn bàn tay vào người nàng thúc giục, nhưng lại không

dám. Nàng cất giọng nói trong trẻo bảo hắn:

- Đây, ba má em ở nhà đón tiếp anh đây!

- Lạy hai bác ạ!

Hắn vội chắp tay khom mình chào, và tự giới thiệu:

- Thưa hai bác, cháu là Khang Thu Thủy, hôm nay thật vô cùng may mắn được lạy chào hai bác.

Dứt lời, tay hắn bưng hộp quà đặt lên bàn. Bà Văn bảo:

- Cậu bày vẽ làm gì? Cứ đến nhà chơi là quý rồi. Mời ngồi.

- Dạ, cám ơn hai bác.

ông Văn bảo con gái

- Vân, rót nước mời cậu Thủy xơi con!

Hắn thành khẩn nói:

- Thưa bác, xin cứ gọi tên cháu là đủ ạ!

Chuyện trò thân mật một lát, bà Văn cáo lui, để xuống bếp làm cơm. Ông Văn cũng kiếm cớ rời khỏi phòng khách. Kiều Lê Vân bèn mở pick- Up, lấy cái đĩa hát, loại nhạc "thính phòng". Tiếng nhạc du dương nổi lên, bầu

không khí trong nhà lại thay đổi thêm nữa. Nàng nhìn hắn, rồi e lệ cúi

đầu. Hắn hớp trà và nói:

- Vân à, ba má em quý hóa quá; trông thái độ thật hòa ái, hiền từ, bao dung. Vừa trông thấy hai bác, anh đã

cảm thấy thân thiết vô cùng.

Tỉ tê thỏ thẻ với nhau một hồi, hắn khẽ hỏi:

- à này Vân! Bức hình của anh, em để ở đâu?

- Nay là lần thứ nhất anh đến nhà. Em chưa thể nói rõ.

- Anh có cảm giác anh đến đây cả trăm lần rồi ấy.

- Anh thật khéo nói!

- Vậy, em để ở đâu, nói cho anh biết?

- Em treo trong buồng riêng của em cơ!

- Phải lắm! Nếu vậy anh thích quá. (Hắn tự vỗ vào mông). Vậy cho anh được cảm tạ em.

- Chẳng cần cảm tạ. Làm cho anh vui thích, ấy là em vui rồi!

- Em tốt quá! Vân ơi! Em có nhiều điều kiện