
Bà Văn bảo chồng:
- Con nó mới quen một cậu trai tên là Khang Thu Thủy...
ông Văn ngồi xuống, thở ra một hơi khói thuốc, khoan khoái nói:
- A! Thế thì tốt lắm. Vân à! Con cứ mời hắn về nhà chơi.
Bà Văn vào phòng riêng của con, xách bức họa ra cho cho chồng coi:
- Anh Văn, nhìn kỹ mặt mũi cậu Thủy này mà xem chính con Vân đã vẽ hắn đây.
ông Văn vừa nhìn qua đã tấm tắc khen:
- Ồ! Khá lắm! Chàng trai này mày thanh mắt sáng, trông rõ ra con
người có tư cách. Cứ như tướng mạo này, tương lai hắn phải khá. Vân con, hãy kể lại cuộc gặp mặt và quen biết hắn cho ba nghe đi!
Kiều Lê Vân cứ thật thà kể lại mọi chuyện đã qua... Cuối cùng, nàng kết luận:
- Con chưa thể mời hắn về nhà được. Con định bụng: Phải đợi đến khi
hắn thấy rõ là con có tật đã; lúc ấy, nếu hắn vẫn thành khẩn một lòng,
không thay đổi thái độ, con mới nghĩ đến chuyện đưa hắn về chơi.. Một tháng đã qua đi...
Mối tình giữa đôi trai gái hẹn hò nhau
ngày ngày dưới chân núi, tăng thêm phần thắm thiết, như cây măng non gặp thời tiết tốt mọc lên nhanh thêm, lớn lên mạnh thêm. Một bên hữu tình,
một bên hữu ý. Và theo cái định luật "yêu kín nhớ thầm" tuyệt đẹp, hai
trái tim cùng say sưa đắm đuối vì yêu.
- Vân à! Bây giờ Vân có muốn nghe tôi kéo thử một bài đàn chăng?
- Lúc nào tôi cũng khao khát được nghe tiếng đàn của anh.
Thế là Khang Thu Thủy cặp cây violon vào bên vai, "trổ" hết tài dốc
hết tâm lực vào những ngón tay, để tạo ra những tiếng "nhạc lòng" của
mình, mong làm đẹp lòng... người đẹp
Tiếng nhạc du dương trầm
bổng phát ra từ cây đàn violon như mơn trớn trái tim, xoa vuốt khối óc
cô thiếu nữ đang độ thèm yêu khát sống, rồi mới tan loãng dần dần vào
vùng cỏ cây đất đá dưới chân núi đồi, đầy mộng đầy mơ... Tài diễn tấu
của Khang Thu Thủy thật đã vào hạng cao.
Phần Kiều Lê Vân,
nàng đê mê sung sướng, và cảm thấy chắc chắn rằng chàng trai xinh đẹp
hào hoa phúc hậu này đã trở thành nguồn ánh sáng và nhiệt năng sưởi ấm
cho sinh mạng nàng. Nàng cần có hắn như vạn vật cần có ánh sáng mặt trời vậy.
Những ngón tay búp măng rung rung nắn nắn trên bốn dây
đàn một hồi, rồi ngừng lại. Hắn cắp cây đàn vào một bên nách, tay cầm
ngay cây mã vỹ, khẽ nghiêng mình cúi đầu nói như tài tử đóng tuồng trên
sân khấu, tuy là nói cho vui mà điệu bộ thật lịch sự quý phái:
- Được phép diễn tấu trước long nhan, là cả một vinh dự cho kẻ thần tử!
Nàng cảm thấy sung sướng, tâm hồn như phiêu diêu lên cõi thần tiên thoát tục, hắn nói thêm:
- Đích thực như thế! Vân chính là vị nữ hoàng của lòng tôi.
Nàng xúc động quá mạnh, không nén lòng được nữa, tay đưa ra như cái
máy, kéo hắn tới ngồi sát bên mình, và ngả đầu vào vai hắn. Gương mặt
nàng càng đẹp lên rạng rỡ nhưng đẹp một cách đắm đuối như mê sảng.
Nàng khẽ gọi:
- Anh Thủy!
- Sao Vân?
- Anh chỉ tôn kính vị Nữ Hoàng trong tâm trí của tôi. Phải không?
- Hơn thế nữa. Tôi đã cả gan lớn mật, yêu say mê vị Nữ Hoàng rồi.
- Thật không?
- Tuyệt đối không kiểu cách dối trá.
- Vì lẽ gì mà anh lại đòi yêu tôi?
- Có cả một "trời nguyên do lý lẽ" để yêu Vân. Tôi không biết kể lý lẽ nào trước, nguyên nhân nào sau.
- Nhưng tôi nghĩ rằng: Giá anh đừng yêu tôi: thì tốt hơn.
- Ủa? Tại sao vậy?
- Tại vì anh sẽ phải hối hận
- Không thể có chuyện ấy! Tuyệt đối không có chuyện hối tiếc. Vân ơi, Vân hãy tin lòng tôi đi! Ồ! Mà tại sao Vân lại khóc chứ?
Bấy
giờ nước mắt nàng tuôn tràn như nước mưa từ nóc nhà lăn xuống chân mái
tranh, khiến hắn bối rối. Hắn không rõ tại sao, nàng đang vui sướng như
lên cao tới tột đỉnh của hạnh phúc... bỗng đột ngột rơi xuống vực sâu
khổ đau như vậy?
- Vân ơi! Vân...
Nàng nức nở nghẹn ngào:
- Đừng yêu tôi! Anh chớ yêu thương tôi làm gì... Vì anh sẽ phải hối hận! Anh sẽ bị nỗi hối tiếc dày vò.
- Không! Không thể như thế được!... Không... Không... Không thể có...
Bỗng nàng ngưng khóc, cắn răng nén lòng bảo hắn:
- Anh Thủy! Thật ra tôi vốn không nỡ lòng nói thẳng sự thể cho anh
haỵ Nhưng tôi nghĩ: Không nói thì còn tàn nhẫn với anh hơn là nói rõ cho anh biết.
- Hôm nay Vân làm sao thế này?
- Tôi đã hạ quyết tâm từ lâu rồi. Và đến hôm nay, không thể nén giữ thêm nữa.
- Vân đã đính hôn với ai rồi chăng?
Nàng lắc đầu mạnh mẽ, hai hàm răng nghiến chặt, rồi đột ngột đứng bật dậy... bước đi hai bước!!!
- Giờ thì anh thấy rõ rồi chứ? Sở dĩ tôi phải ngồi, không chịu đứng
dậy chào đón, mỗi khi anh tới, là vì... chân tôi như thế này đây.
Chàng trai trố mắt kinh ngạc! Nhưng... chỉ trong nửa phút thôi. Rồi
hắn thở một hơi dài, thong thả bước tới, nắm chặt lấy bàn tay nàng,
thong thả dìu nàng ra khỏi bóng cây...
Dừng lại dưới ánh nắng tươi, hắn nhìn chăm chú vào tận đáy mắt nàng:
- Vân ơi! Nếu Vân còn nghi ngại lòng thành thật của tôi, tôi xin thề..
Và hắn trỏ tay lên trời xanh với vầng dương xán lạn:
- Tôi xin thề có trời cao chứng giám: Tôi yêu Vân trước nay đều tha
thiết, giờ dẫu biết rõ Vân có chút khuyết điểm đó, tôi vẫn yêu Vân mãi
mãi trọn đời! Vân vẫn là vị Nữ Hoàng ngự trị trong trái tim Khang Thu
T