XtGem Forum catalog
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

nếu hắn vui vẻ yêu cầu, nhưng cứ đứng cách một khoảng, thì không chừng nàng đã hấp tấp đứng dậy khỏi

ghế, vô ý bước vội tới, và để lộ cái chân khập khiễng! Cái cảm giác thứ

hai là: mắc cở quá chừng. Và thứ ba là vô cùng hồi hộp vì sung sướng:

Sung sướng vì được thò tay vào cổ hắn mà mân mê thắt buộc; hồi hộp vì

hắn đặt ngay hai bàn tay lên đùi nàng! Cảm giác này, trước nay nàng chưa bao giờ có.

Nàng không ngờ bàn tay của kẻ khác phái đụng chạm vào thân thể mình nó có thể gây cảm xúc đặc biệt khác lạ như vầy...

Rốt cuộc rồi hai người cũng phải rời nhau. Hắn dùng dằng luyến tiếc

khi phải ra về. Nàng cũng lưu luyến nuối tiếc nhìn theo không rời ánh

mắt.

Tiếng máy xe mô tô im bặt. Bóng dáng chàng trai đã khuất hẳn... Bỗng nàng bật lên cười một mình! Thật đáng buồn cười cho hắn:

Ngày nào cũng đèo bộ vẽ đến đây, để rồi... chẳng vẽ gì cả!

Phần nàng, mấy hôm nay, cũng chỉ vẽ được có một bức hình...

o0o

Sau bữa cơm trưa, Kiều Lê Vân vào phòng riêng, nhưng không sao ngủ

được. Nàng lấy nhật ký ra ghi chép một hồi... Rồi bỗng lòng náo nức,

muốn tìm đến nhà một cô bạn.

Nàng nghĩ tới Hoa Lệ, bèn nói với mẹ rằng nàng cần tới đấy gặp bạn để trò chuyện cho đỡ buồn. Bà Văn rất

cưng con, thân quay điện thoại tới bến xe tắc xi, gọi một chiếc tới

cửa...

Khi xe tới, tài xế bóp kèn báo hiệu, bà còn đem ra mấy bánh kim táo, trao cho con để con tới nhà bạn cùng ăn.

Chiếc xe tắc xi chạy đi, bà trông theo, rồi bỗng thở dài buồn bã:

Cô con gái cưng yêu của bà chỉ có rặt bạn gái! Cô chưa có một cậu bạn

trai nào cả. Thật đáng buồn, đáng thương hại! Không biết đến bao giờ

Kiều Lê Vân mới được thân mật đi chơi với một thanh niên, như các bạn

gái của nàng?

Kiều Lê Vân tới nhà Hoa Lệ, vừa đẩy cửa bước

vào, thì đã thấy bạn trang điểm xong, toan ra đi!... Biết rõ bạn sắp đi

gặp chàng trai nọ, nàng gượng cười, xin cáo lui. Hoa Lệ chưa nghe, còn

toan gượng lưu nàng lại chơi:

- Tớ không đi nữa. "Cậu" ở đây nói chuyện.

Nhưng Kiều Lê Vân thông minh tinh tế, ngỏ lời đề nghị cùng đi với Hoa Lệ. Hai cô gái đáp xe tắc xi ra đi...

Chuyện trò trên xe mấy câu thường lệ, rồi Lệ bỗng hỏi:

- à này Vân!... Chứ cái gã ngồi sát bên Vân, trong tiệc cưới con Bình hôm nọ là ai vậy?

Vân đỏ bừng đôi má, đáp:

- Mình đâu có biết hắn là ai.

- Hắn có ngỏ lời tán tỉnh Vân chứ?

- Có.

- Ừ, cậu trả lời thế là thành thực lắm. Tớ thấy hắn có tình ý với cậu đó nghe!

Vân sợ người tài xế nghe rõ chuyện, nên liếc mắt ra dấu. Nhưng Hoa Lệ cứ phới đi, nói thêm:

- Nghe nói anh chàng ấy chưa có bạn gái nào cả.

- Lệ có ý muốn?...

- Nếu tớ không trót vướng mắc "anh chàng cao", mà cậu lại không

thích, có lẽ tớ đã nghĩ đến. Hắn trông có vẻ đặc biệt tư cách.

Kiều Lê Vân vốn thông minh, nên qua giọng nói, đã hiểu ngay rằng Hoa Lệ muốn khuyến khích nàng tiến tới. Nàng tươi cười nói lảng sang chuyện

khác:

- Lệ muốn xuống xe ở chỗ nào?

- Vân cứ đi với mình.

- Không. Có lẽ mình phải tới nhà con Anh Đài.

- Đừng hòng tìm nó. Nói với thằng Lý Kiên đang dính nhau như bóng với hình.

- Còn Vương Nhụy thì sao?

- Nó cũng đi vắng rồi. Thằng Lập Nhân rủ nó đi bơi lội ở hồ tắm.

Kiều Lê Vân im bặt không nói gì nữa. Trong số năm chị em bạn thân, chỉ có nàng là chịu buồn tủi, vò võ một thân.

Nghĩ lại cái chân tật nguyện, nàng chán nản cáo lỗi. Hoa Lệ cố nài không được, Vân nói:

- Thôi, mình phải về có chút việc cần. chúc hai người đi chơi thật vui nhé!

Xuống tắc xi ở gần cư xá, nàng thất thểu bước về nhà.

Sau mấy câu hỏi thăm về Hoa Lệ, và các cô bạn khác của con gái, bà Văn bỗng hỏi thêm:

- à, này con! Khang Thu Thủy là ai vậy?

- Má!... (Kiều Lê Vân cảm xúc, chỉ khẽ kêu một tiếng)

- Má thấy tên hắn ghi trên bức hình. Bức hình ấy do con vẽ? Hay là...

- Con vẽ đấy.

- Hắn ngồi làm mẫu cho con vẽ ư?

- Vâng.

- Má ở nhà, vừa coi ngắm bức họa rất kỹ. Thằng Thủy nào đó trông đẹp

trai tuấn tú nhỉ? Vân con! Con với hắn do đâu mà biết được nhau?

Mẹ nàng đã biết đến thế, nàng đành cứ thực trả lời:

- Con biết hắn trong buổi tiệc cưới con Bình.

- Con nhận thấy hắn thế nào?

Bà Văn vội vã hỏi, khiến con gái như bị hối thúc. Nàng đáp với cảm giác tự ti:

- Hắn rất trung hậu tử tế. Nhưng má ơi! Con không đủ tư cách để mở

miệng nhận định chàng trai này, hoặc phê bình chàng trai nọ.

Nghe con than thân, bà Văn lại buồn rầu, lòng đau như thắt. Nhưng bà đã

quen nén lòng, nên không để con gái nhận thấy bà buồn. Bà vẫn êm ái thỏ

thẻ bảo con:

- Vân ạ! Má với ba tuyệt đối không cấm con làm

quen với con trai, trái lại, ba má sẽ rất vui mừng, nếu con dẫn một bạn

trai về nhà chơi.

Nàng không nói, chỉ ngẩng mặt nhìn mẹ. Bà Văn lại bảo:

- Ba con vừa đi mua bao thuốc lá. Lát nữa ba con về, con hãy kể lại

tường tận cuộc gặp mặt và nhận xét về hắn cho ba má nghe. Con cứ kể tự

nhiên, nghe con?

Nàng gật đầu, mà vẫn không nói gì.

Bỗng mẹ nàng vui vẻ kêu lên:

- A! Ba con về kia rồi!... Anh Văn ơi! Mau ngồi đây, để con nó kể cho nghe một chuyện.

ông Văn bước vào, tươi cười hỏi:

- Thật ư? Vân con?

- Vâng.