
hủy này, ngự trị vĩnh viễn.
Nàng xúc động đến cực độ, muốn nói một tiếng tạ Ơn lòng, mà cổ cứ nghẹn tắc, không sao thốt nên lời! Hắn lại tiếp:
- Hèn chi, Vân cứ sợ tôi hối tiếc! Vân cứ bảo tôi sẽ phải hối hận!
Không!... Ngàn lần không! Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu Vân!
Kế đến hắn lại nhìn nàng với ánh mắt âu yếm cầu khẩn, đồng thời tay nắm tay nàng, rung lắc như thúc giục:
- Sao? Vân có chấp nhận tình yêu thành khẩn của tôi? Vân nói cho biết đi, kẻo trái tim tôi muốn ngưng đập đây này.
Bấy giờ nàng mới thở dài não ruột, rồi khẽ lắc đầu, nghẹn ngào ấp úng:
- Đứng trước một người con gái tàn tật, anh tỏ tình thương hại là đủ. Đừng đi xa hơn nữa, anh ơi!
- Không! Vân đừng phỏng đoán nghi ngờ gì nữa. Đừng tự ty mặc cảm quá
đáng như thế. Tuy có điểm khiếm khuyết nhỏ đó, nhưng bù lại cái phong tư của Vân đẹp cao quý như vị Nữ Hoàng, gương mặt của Vân phúc hậu như vị
Nữ Thánh siêu phàm vô nhiễm. Được Vân thương yêu, tôi được hạnh phúc
nhất đời.
Nàng lại lắc đầu ngao ngán:
- Cảm tình
bồng bột trong thời gian ngắn ngủi có thể gây lỡ làng cho một đời nam
nhi, anh à! Lấy một đứa con gái "què quặt" như tôi làm vợ, thì bất cứ
người trai nào rồi cũng mất hạnh phúc.
Thấy nàng dằn mạnh vào
hai tiếng "què quặt" cặp mày nhíu lại, hai hàm răng như muốn cắn vào
môi, nét đau khổ quá rõ rệt.. Hắn càng thương yêu, càng xúc cảm bội
phần.
- Trời ơi! Vân khăng khăng cố thủ mặc cảm và mối nghi
ngờ như thế, thì tôi còn biết phơi gan rạch phổi ra sao cho Vân tin được đây?..
- Tôi tin lòng anh. Nhưng tôi.. van anh, đừng yêu tôi.
- Làm sao cấm cản con tim của mình, hả Vân? Tôi đã trình bày với Vân: có cả "một trời lý do", có cả một "vũ trụ nguyên nhân" khiến tôi yêu
Vân! Tôi kể làm sao hết được các "lý do của trái tim"? Thôi, tôi đành
phải xin Vân nghĩ như thế này cho tôi yên lòng yên trí: Tôi không nêu ra lý do nào nữa. Tôi chỉ nói rằng: Con người sống chết, sang hèn giàu
nghèo... đều có số trời định sẵn, thì hai con người một nam một nữ yêu
thương, xây dựng cuộc sống chung tới bạc đầu với nhau, cũng là do trời
cao tiền định an bài! Chắc chắn số trời khiến tôi yêu Vân tha thiết chân thành đó, Vân ạ!
Hắn nói đến thế, tưởng không còn gì chân thành hơn nữa.
Rồi hai tay hắn nắm chặt hai tay nàng. Hắn lại ấn một bàn tay nàng lên ngực hắn:
- Vân hãy nhận xét nhịp tim đập của tôi xem có cảm thấy một sự giả dối nào chăng?
Đến đây nàng sung sướng quá! Hơi thở của nàng dồn dập, mừng rỡ muốn
phát điên... Nàng nghĩ: hạnh phúc ở đời đến như giờ phút này là tột
đỉnh! Chắc có lẽ không còn giây phút nào hơn nữa.. Dẫu mình có chết ngay trong lúc này, cũng không cần tiếc hận tuổi đời... Nàng nói trong hơi
thở không đều:
- Không!... Anh không giả dối. "Em" vẫn nói thế mà!
- Được rồi, "Anh" yêu Vân trọn đời. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Từ nay, anh sẽ phục vụ em, che chở cho em...
Nàng ngửng lên, và càng sung sướng khi thấy đôi mắt hắn cũng đã rơm
rớm lệ. Nàng lập tức đưa khăn của mình lên chấm mi mắt cho hắn và nói
như trong giấc mơ:
- Anh Thủy yêu dấu của em!... Em đã có lỗi khi nói ra giọng hoài nghi tấm lòng thành thực của anh. Em thử thách
anh, khiến anh buồn mà! Thật ra, em tin anh ngay từ giây phút đầu tiên,
khi chúng ta nhìn thấy nhau ở bàn tiệc cưới kia. Lúc ấy, em xét sơ qua
gương mặt nhân từ, nụ cười hồn nhiên, giọng nói trong trẻo, và phong độ
đường hoàng thanh lịch của anh, em đã nghiêng lòng yêu anh rồi. Chỉ bởi
nghĩ thân mình có tật, sợ không xứng đáng với tình thương yêu của anh,
nên em cố dằn lòng, tìm cách tránh né đó thôi.
- Bây giờ em còn tìm cách tránh né anh nữa thôi?
Nàng cười nhẹ, gương mặt tươi hẳn lên, mặt dù còn dấu nước mắt:
- Em chỉ sợ anh bỏ chạy, em không thể chạy theo để bắt lại được thôi.
- Ấy, em nói đùa gì thì nói, nhưng đừng nói đùa như thế. Bỡi lẽ, câu
đó có thể gây lại mối hoài nghi, mà em hoài nghi, thì lòng em còn sầu
khổ, hay ít ra, cũng chưa vui sướng.
Nàng đáp giọng ngoan ngoãn:
- Xin vâng lời anh. Và xin anh thứ lỗi.
- Em ngoan lắm. Nhớ từ nay đừng có nói đùa bằng câu nói đó nữa.
- Em xin ghi nhớ. Chúc anh hết lọ Và bây giờ em đã có thể hiên ngang đi theo anh tới chỗ này, chỗ no...
- Vậy em muốn anh đưa em đi đâu nào?
Nàng nghiêng đầu giọng nhõng nhẽo:
- Vội gì?
- Nhưng ít ra, anh cũng có chút gì thưởng cho em, để chúng mình ăn mừng chứ?
- Anh có thể thưởng cho em ngay tại đây được lắm!
- Có gì đâu mà dâng cho Nữ Hoàng của lòng anh?
- Thì... cây violin đó!
Hắn sung sướng reo lên:
- A ha ha! Được rồi. Xin có ngay! Vào đây, em!
Dứt lời, hắn ân cần dìu dắt nàng trở vào chỗ bóng cây, vừa đi hắn vừa nói như một... vũ sư dạy học trò khiêu vũ:
- Em Vân! Em cứ mạnh bước tự nhiên, đừng rụt rè ngập ngừng như trước, cứ đi đứng cho thật tự nhiên. Nếu bước chân em mà hoàn toàn như những
cô gái khác, thì với sắc đẹp tuyệt thế diễm kiều như vầy, em đâu còn lọt vào tay anh? Sợ rằng có kẻ đã "cướp" em đi mất rồi!
Trở vào
chỗ phiến đá, hai người ngồi sát bên nhau một lát, rồi Khang Thu Thủy mở hộp cây violin ra,