
i rồi cô gái đưa tay đẩy cánh cửa vào. Kiều Lê Vân không kịp ngần
ngừ do dự, phải bước ngay vào văn phòng. Ông Khang Định Viễn ngửng lên
nhìn. Nàng vội chào:
- Thưa bác ạ! Cô Mai nói bác cần gọi cháu tới đây?
ông Viễn đứng dậy trỏ tay:
- Phải. Mời cô ngồi.
- Cám ơn bác.
Kiều Lê Vân nghiêm trang ngồi xuống ghế, bên cạnh bàn giấy.
ông Viễn lại ngồi xuống cái ghế xoay chuyển của mình, và xoay hướng đối diện với cô gái.
- Thưa cô Vân, cô thứ lỗi đã làm phiền cô quá bộ tới đây.
- Thưa, không sao ạ. Chẳng hay bác có điều gì dạy bảo?
- ...
Thong thả rút một điếu thuốc ra khỏi bao, rồi ông Viễn mới êm ái nhỏ nhẹ nói:
- Cô Vân à! Cô thật hiền hậu, tốt bụng, lại xinh đẹp, nên Thu Thủy phải nghiêng lòng mến yêu.
- ...
Nàng nghe nói, lại cảm thấy lo buồn hơn là thích thú. Nhưng nàng cứ tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
- Thủy hắn đã yêu mến cô đến thế, thì lẽ ra không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng hiềm nỗi: tính khí má Thủy hơi khó. Trong nhà hơi có một chuyện
bất như ý, ấy là bà ấy làm ầm cửa ầm nhà, tưởng có thể một sống một
chết.
Đương nhiên, Kiều Lê Vân đã hiểu ông Viễn muốn nói chuyện gì rồi. Nàng vẫn lặng thinh, chờ nghe cho đến hết.
- Cô Vân à! Cô là người thông minh tế nhị, cô nên nghĩ lại và giúp
cho gia đình tôi được hòa thuận êm ả như cũ, giúp cho mạng sống của nhà
tôi được vững mạnh yên ổn... (giọng ông trở nên trầm trọng hơn). Và điều tối quan trọng vẫn là: vì học vấn, tương lai sự nghiệp của Thu Thủy...
tôi khẩn thiết yêu cầu cô dứt bỏ mối liên lạc, từ nay đừng đi lại gặp gỡ hắn nữa.
Thật giống như mũi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim Kiều Lê Vân! Người ta đòi nàng hy sinh thứ gì cũng có thể được. Duy có
tình yêu giữa nàng và Khang Thu Thủy thì không thể... Nếu bắt nàng hy
sinh, thì thật là điều tàn khốc đến cực diểm...
Nàng cúi đầu, răng cắn vào môi, chịu đựng cơn đau xót mà người ta vô tình đem đến cho nàng.
Thật ra, nàng là cô gái cứng cỏi can đảm. Nếu không, lúc này không òa lên khóc lớn, cũng phải đứng bật dậy, bỏ chạy đi rồi.
ông Viễn lại nói tiếp:
- Cô Vân ơi! Đây quả là chuyện vạn bất đắc dĩ, tôi mong mỏi cô lượng
tình hiểu thấu, giúp cho chúng tôi. Và cố nhiên, để đền đáp lại, chúng
tôi cũng phải có chút gì tặng cô, gọi là tỏ lòng biết ơn.
Bấy giờ Kiều Lê Vân mới nói:
- Thưa bác, cháu nghĩ rằng ái tình là một cái gì song phương. Dù cháu đáp ứng lời yêu cầu của bác đi nữa, mà...
- Thu Thủy?... Về phần Khang Thu Thủy, thì tôi với má hắn sẽ có cách.
- Được rồi! Nếu vậy, cháu nhận lời.
- Ồ! Cô Vân! Cô thật... cô thật cao cả, đại lượng. Toàn thể gia đình tôi sẽ đều cảm động vì cô.
Nàng ngửng đầu nhìn ông Viễn, rồi đứng dậy:
- Cháu là một đứa con gái có tật. Cháu chịu đựng đau khổ đã quen rồi. Chỉ mong mọi người ở bên nhà cố gắng an ủi anh ấy.
- Nhất định là thế. Chắc chắn chúng tôi phải hết sức.
- Vậy cháu xin cáo biệt.
- Ấy, khoan đã.
ông Viễn lẹ làng rút cái ngăn kéo, lấy ra một tấm chi phiếu đã ký tên sẵn:
- Cô Vân ơi! Tôi đã nói phải đền đáp lại cô chút gì. Vậy cô vui lòng nhận lấy cái này gọi là...
Nàng đảo mắt nhìn lại, thấy ghi một món tiền lớn, thì lòng sôi lên,
tức giận vô cùng! Nhưng nàng bỗng sực nhớ lời mẹ dặn khi bước chân ra
đi: "Bất luận trong tình thế nào, cũng cứ tạm nhẫn nhịn. Ông ấy là vị
trưởng thượng, hơn nữa, còn là cha của Thu Thủy".
Bởi kịp thời nhớ ra lời mẹ dặn, nên nàng nén được cơn giận dữ. Nếu không, nàng dám
nhảy lên, vung tay tát mấy tát vào mặt ông ta!
Nghĩ lại một chút, nàng thản nhiên với tay, cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào xách tay, và còn bình tĩnh nói:
- Xin cám ơn!
Nàng bước ra ngoài, ông Viễn còn đi theo sau, luôn miệng cảm ơn nàng,
khen nịnh nàng, an ủi nàng bằng những lời hoa mỹ, khách sáo có, cảm động cũng có. Ông tiễn chân nàng ra đầu cầu thanh, nàng bước ra ngoài cửa
sở, ông mới trở vào văn phòng.
Ra đến ngoài cổng sở, nàng thấy Khang Tiểu Mai còn đứng đợi ở đấy. Nàng gượng nụ cười thản nhiên cứng
cỏi nhìn cô gái. Khang Tiểu Mai cũng tươi cười đáp lại. Cô gái vốn rất
tinh khôn láu lém, nên lúc ấy không hề nhắc hỏi chuyện gặp mặt giữa cha
cô và Kiều Lê Vân. Khang Tiểu Mai chỉ nói:
- Để tôi đưa cô về!
Như không thèm đếm xỉa đến hảo ý của cô gái, Kiều Lê Vân chỉ giả bộ tươi cười nói:
- Tôi với ba cô nói chuyện thật vui vẻ, hiểu nhau rất mau chóng. Cám ơn cô đã đưa tôi đến, lại đứng đây đợi tôi.
- Có gì đâu! Có như vậy mới phải chứ!
Miệng tuy nói thế, nhưng trong bụng Khang Tiểu Mai rất lấy làm lạ. Cô
gái thắc mắc e ngại: Phải chăng cha cô đã ưng chịu chấp nhận Kiều Lê
Vân?
Nhưng Kiều Lê Vân lại nói:
- Cô Mai à! Nói thế chứ, để tôi về một mình được rồi. Vì có thể ba cô còn có chuyện cần nói với cô đấy.
- Vâng. Nếu vậy, mời cô về, tôi phải ở lại đây. Chào cô nhé!
Dứt lời, Khang Tiểu Mai quay mình, chạy ngay vào sở làm của chạ Kiều
Lê Vân bước từng bước nặng nề thất thểu. Nàng đau đớn thở dài, nhưng nén được niềm đau trong lòng, không để nước mắt ứa ra ngoài mặt. Chỉ khi
nào nàng ngồi đối diện Khang Thu Thủy, hoặc nỉ non thỏ thẻ trong vòng
tay chàng, thì mới