
aỵ Cuối cùng,
nó vui vẻ cầm tấm chi phiếu nhét vào xách tay, ngỏ lời thành thật cám
ơn, rồi ra về...
Bà Viễn xía thêm vào:
- Cái ngữ
con gái như thế, thì hẳn "lý tưởng không được cao cho lắm"! cứ được trả
tiền, là bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra bán ngaỵ Con ơi! Con nên tỉnh
ngộ lại thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ càng chín chắn. Tâm tình của con dốc
ra vì nó, thật uổng phí lắm rồi.
Khang Tiểu Mai đang bực tức trong lòng. Cô gái đứng bên cạnh cha mẹ, không biết nên nói như thế nào cho hả cơn tức này.
Trước nay, bất luận việc gì xảy ra, cô gái bề ngoài cũng cố tỏ ra
chống đối lại cậu anh, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng mến phục, nhất
là công việc học hành, bài vở. Nhưng lúc này thì sao? Cô không chịu cậu
anh một điểm nào hết, cũng chẳng thấy mến mộ gì nữa, bởi lẽ cô nghĩ rằng mến phục một người anh mê muội một cô gái què, lại tham tiền, thật đáng buồn cười. Bấy giờ bà Viễn thấy con trai không nói gì cả, sốt ruột thúc giục:
- Thủy! Con đã nghĩ lại chưa? Đã thấy rõ sự thực chưa?
Trong tình cảnh này, Khang Thu Thủy thật khó nói, tình thế lưỡng nan.
Nghiêng về cha mẹ, thì không thể nghiêng về người yêu được. Theo người
yêu thì lại phải bỏ cha mẹ. Hắn thầm nghĩ, tại sao cha mẹ hắn lại không
đại lượng một chút? một chút khuyết điểm ở Kiều Lê Vân đâu đến nỗi nào,
mà cha mẹ hắn khắt khe tới chỗ không thể khoan dung nhẫn nhượng được?
Hắn mệt mỏi ngửng đầu lên, nhìn mẹ, nhìn em gái. Em gái hắn lộ vẻ
không đồng ý. Hắn lại nhìn sang cha hắn, rồi ánh mắt ngừng lại đó:
- Thưa ba! Ba đã sỉ nhục một người con gái trong trắng, đứng đắn,
đoan trang; hơn nữa, có thể nói ba đã sỉ nhục cả cha mẹ cô ấy!
ông bà Viễn và Khang Tiểu Mai cũng kinh ngạc trố mắt:
- Sao? Nói làm sao?
Khang Thu Thủy rút tấm chi phiếu trong túi ra, vung vẩy lên trước mắt cả nhà:
- ái tình không thể đem tiền bạc mà cân lường được! Dễ thường người ta đếm xỉa đến tấm chi phiếu này chăng?
- Nhưng cô ấy đã nhận lấy.
- Sở dĩ cô ấy nhận, vì không nỡ có cử chỉ khiến ba phải sượng sùng
lúc ấy. Nếu đụng phải một cô gái không được giáo dục nghiêm cẩn, cô ta
đã xé tan tấm chi phiếu ngay tại chỗ rồi!
Cả nhà chưa kịp phản ứng, Khang Thu Thủy còn giận dữ nói tiếp:
- Ba à! Má à! Cô ấy tuy là một người có tật, nhưng nhân cách rất cao
thượng, được giáo dưỡng trong một gia đình cao thượng bởi cha mẹ cao
thượng và phước đức. Chúng ta không thể tự ý muốn cư xử thế nào cũng
được đâu!
- Đồ con hư đốn!
Thế là bà Viễn lại nổi giận. Bà mắng tiếp:
- Nói thế thì ra nhân cách của mày không cao thượng? Gia đình mày
thấp hèn? Dễ thường cha mẹ mày không cao thượng? Phải thế không? Mày nói đi?
- Con không có ý nói thế.
- Kể từ hôm nay, không cho phép mày đi lại với con què ấy nữa.
ông Viễn nắm tay vợ, ôn tồn bảo:
- Có chuyện gì cứ thong thả bình tĩnh mà nói. Mình đừng nổi giận, lại uất lên bây giờ.
- Tôi tức muốn chết được!
- Thôi, con Vân đã nhận lời tôi, chắc nó không đi lại với thằng Thủy nữa.
Bà Viễn đập tay vào nhau:
- Tôi làm sao tin được? Mất mặt! Phen này thật mất mặt!
- Đây, tấm chi phiếu của ba đây.
Khang Thu Thủy quẳng tấm chi phiếu lên mặt bàn, rồi bước vùn vụt vào phòng mình, đóng cửa cái sầm, cài chốt vững chắc.
- Má! Con muốn nói câu này.
Đó là lời Khang Tiểu Mai, cô bé láu lém tinh quái. Thấy anh vùng vằng
bỏ về phòng, cô gái lại sà tới bên mẹ, ton hót thì thầm vào tai mẹ một
hồi... Nghe xong, chỉ thấy bà Viễn gật đầu luôn mấy cái. Chắc bà vừa
chấp thuận một ý kiến nào đó của con gái. Thật vậy, Khang Tiểu Mai mỉm
cười tươi tắn, có vẻ như một niềm vui thích vì đã được trả thù. Và cô
gái vẫn cảm thấy hãnh diện rằng mình là "mưu sĩ" rất đắc lực của cha mẹ. Sự thể xảy ra lúc ban ngày, Kiều Lê Vân không sao quên được. Do đó, đêm
đến, nàng không thể nào chợp mắt. Nghĩ lại việc đời, nàng thấy thật bất
ngờ, khó mà tưởng tượng trước được. Cha mẹ Khang Thu Thủy ích kỷ đối với nàng ư? Điều này cũng có lý của nó: Các bậc cha mẹ trên đời, mấy ai
chịu để con trai mình giao kết với một cô gái tàn tật? Nhưng cái điều
thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được, ấy là Khang Thu Thủy vẫn khăng khăng không chịu lìa bỏ nàng. Hắn vẫn yêu nàng tha thiết, không gì lay
chuyển nổi lòng hắn. Nếu hắn cũng có một bộ phận tàn tật trên cơ thể,
thì mới là công bằng, và không phải chuyện lạ.
Nàng trằn trọc
mãi không ngủ được, kê cao cái gối ở đầu lên chút nữa. Nàng ước gì có
sẵn máy điện thoại ở cạnh giường ngủ, để lúc này nàng có thể nằm mà quay số gọi Khang Thu Thủy, rồi hai bên thỏ thẻ, tâm sự với nhau, chuyện trò cho tới sáng ngày, kể lể cho tới lúc... da nhăn, đầu bạc... tưởng cũng
chưa hết chuyện nói với nhau.
Bồn chồn thao thức trong bóng
đêm thanh vắng u buồn, Kiều Lê Vân bỗng tung mền ngồi dậy, bước xuống
khỏi giường, khuân giá vẽ, đặt ngay trước giường ngủ. Kế, nàng với tay
lên cao, gỡ bức chân dung Khang Thu Thủy đã được lồng kính treo trên
tường, hạ xuống, cẩn thận đặt lên giá vẽ. Nàng lại leo lên giường, kê
gối vào đầu, nằm nghiêng mặt nhìn ra ngắm nghía chân dung người yêu cho
đỡ nhớ.
Nà