
. Tại sao mình lại bị thọt chân? Má ơi!... "
Nhìn qua
trang nhật ký, bà Văn lại đau lòng ứa lệ. Tội nghiệp con gái bà biết
bao! Trang nhật ký này càng chứng tỏ mối tình của đôi trẻ không ai dễ gì phá hoại được. Nếu không thế, thì đây sẽ là một màn bi kịch thương tâm.
Chợt nghe tiếng chuông reo, bà Văn giật mình, vội cầm khăn tay của con lau khô nước mắt, rồi vội vã đi ra mở cổng.
- Thưa bà cho phép hỏi: Đây có phải là nhà ông bà Văn không ạ?
- Dạ thưa phải. Bà tìm...
- Tôi muốn xin gặp ông hoặc bà Văn.
- Thưa, chính tôi đây. Mời bà vào, và cho biết quý danh ạ?
- Dạ, thưa nhà tôi là Khang Định Viễn, tôi là má của Khang Thu Thủy.
Bà Văn biết là bà Viễn, mà vẫn nồng nhiệt đón mời:
- A, thì ra ông bà thân của cậu Thủy. Chúng tôi rất hân hạnh vui mừng.
- Cảm ơn bà lắm lắm.
Bà Viễn được mời vào phòng khách. Chủ khách nhắp trà, trò chuyện khách sáo một lát, rồi bà Viễn sắp sửa nói vào vấn đề thật sư... thì bỗng
nghe chuông điện thoại reo. Bà Văn vội đứng dậy.
- Bà thứ lỗi...
- Dạ, không dám.
Trong khi bà Văn ra cổng xem ai ấn chuông, thì bà Văn ngồi trong này,
vừa đưa mắt nhìn ngắm gian phòng khách khắp một lượt, vừa thầm nghĩ
những lời lẽ khéo léo cứng cỏi hơn, để lát nữa thuyết phục người đối
thoại. Cứ như nhận xét của bà, thì bà Văn là một người dễ tính rất dễ
thuyết phục. Và bà thầm có cảm giác coi thường.
Chốc lát, nữ chủ nhân trở vào, khoan thai nói:
- Thì ra người bưu tín viên đưa thự Kìa, bà Viễn! Kính mời bà xơi trà đi chứ!
- Dạ, xin vâng.
Bà Viễn nâng tách trà lên, nhưng bà chưa hề hớp một hớp nào, đã nói:
- Thưa bà, hôm nay tôi đường đột tới xin gặp bà...
- Không dám. Có chuyện gì, xin cứ tự nhiên cho hay.
Bà Viễn đặt tách trà xuống:
- Sự thể như vầy, thưa bà: Cháu Thủy nó còn non trẻ, đang ở tuổi cần
chăm chú vào việc học. Vì lo cho tương lai của cháu, tôi và ông nhà tôi
ngày đêm khuyên lơn cổ võ, và trước nay cháu nó học thật khá, tấn tới
đều đều, bà con thân hữu ai ai cũng mừng cho chúng tôi. Ôi! Thế mà gần
đây cháu nó...
Bà Văn tỏ ra rất lịch sự, lễ độ, cứ chăm chú lắng nghe, không xen vào một tiếng. Bà Viễn thở dài nói tiếp:
- Khoảng hai tháng trở đây, cháu nó đột nhiên đổi tính, nó đổi khác
đến nỗi chúng tôi không dám tin nữa. Nó không còn tha thiết gì đến việc
học, như trước nữa. tôi bỡ ngỡ không hiểu tại sao. Cho mãi đến một hôm,
bị cật vấn gay gắt, nó mới để lộ cho thấy lý do: Thì ra nó đã yêu đương
trai gái rồi.
Đến đây bà Văn mới mỉm miệng nói, trong khi ánh mắt vẫn hiền hòa thân mật, không có một vẻ chống đối nào:
- Thưa bà, theo tôi nghĩ, một sinh viên đại học đã sắp đến ngày tốt
nghiệp rồi, thì có yêu đương cũng là chuyện bình thường, có gì đáng
ngại?
- Nhưng vợ chồng tôi, cũng như ông bà ngoại của cháu,
đều có một kỳ vọng khá cao ở cháu, như mong cháu nó có ngày xuất ngoại
du học. Bởi cháu nó là một viên ngọc quí trong đại gia đình họ Khang.
- Thường thường tình yêu có thể khích lệ một thanh niên cố gắng xây tương lai sự nghiệp.
- Vâng, hầu hết chúng ta đều nghĩ thế. Nhưng người ta cũng không thể
phủ nhận ảnh hưởng to tát của tình yêu đối với học vấn, sự nghiệp. Bởi
yêu đương là một chuyện gây tổn phí nhiều thì giờ, tiền bạc và tinh
thần.
Bà Văn nói với giọng cứng rắn hơn:
- Nếu nghĩ như thế, thiết tưởng bà nên khuyên răn ngăn giữ cháu đi.
- A! (Bà Viễn thở dài) Nhưng cháu nó bỗng đổi tính, nói không nghe, bảo không được nữa rồi!
- ...
Bà Văn có vẻ thương hại, ngồi im không nói gì. Bà Viễn nói tiếp:
- Thưa bà, chúng ta đều là những kẻ làm mẹ, nên đều không lạ gì nỗi
lòng "ích kỷ" của người mẹ, khi muốn cho con cái hơn người. Tuy nhiên,
đó cũng là lễ thường tình, phải không thưa bà?
- Bà nói rất đúng.
- Vậy, xin thú thật: tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự ái của cô
Hai nhà tạ Thưa bà, mong bà thử đặt giả thiết: Nếu con trai của bà kết
bạn với một cô con gái có tật, thì bà nghĩ sao? Tôi dám chắc bà sẽ phản
đối. Trên đời này, có ai lại muốn có một nàng dâu "hữu tì" bao giờ?
Mặc dầu trong lòng rất giận ghét bà Viễn, ngoài mặt bà Văn tỏ ra người có phong cách cao cả, khoan dung. Bà vẫn ôn tồn nói:
- Bà nói rất đúng và thực tế.
- Do đó, hết thảy mọi người trong nhà tôi đều phản đối sự giao du giữa Thu Thủy và cô Hai.
- Thật ra, chính tôi cũng phản đối.
- ...
Bà Viễn trố mắt vì bất ngờ. Bà Văn tiếp:
- Tôi nghĩ rằng: một cô gái có tật, mà dám chấp nhận tình yêu của một chàng trai bề ngoài thật xinh đẹp, lại thêm học giỏi học cao nữa, thì
thật là một sự thể nguy hiểm, không nên nghĩ đến. Một tình yêu như thế,
liệu có bền lâu được chăng?
- Vâng. Có những lúc con tôi đã hành động theo cảm tình.
- Vậy, bà nên kiếm cách ngăn giữ con trai bà. Bởi vì con gái tôi đã
chịu đau khổ vì số phận rồi, tôi không muốn thấy nó phải đau khổ vì một
cuộc hôn nhân trắc trở sau này nữa.
Bà Viễn nghe giọng nói đanh thép, thì thở dài liên tiếp:
- Ôi!... Khó thay!... Tôi thật không còn biết phải làm thế nào cho được nữa đây?
Bà Văn thừa dịp, liền lựa giọng khuyên giải, thức tỉnh:
- Thời