80s toys - Atari. I still have
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

ọc mang kính trắng bước tới bàn Khang Thu Thủy và Kiều Lê

Vân, toe toét cười bảo:

- Anh Thủy ơi! Tôi nhờ anh bói dùm cho một quẻ nào!

Khang Thu Thủy bật lên cười, không nói gì. Kiều Lê Vân chẳng hiểu ý tứ thế nào, ghé tai Khang Thu Thủy hỏi nhỏ:

- Anh ấy muốn nói gì thế?

- A!... Chả là anh ấy thấy chúng mình cứ ngồi lì một chỗ hoài, không

nhảy nhót, không di chuyển đi đâu cả; anh ấy muốn nói giỡn rằng chúng

mình ngồi đây vạch chữ lên mặt bàn, chơi trò bói "Xích tự" với nhau. Và

anh ấy nhờ bói dùm một quẻ.

Nghe Khang Thu Thủy giảng giải,

Kiều Lê Vân rất thích thú. Ngồi giữa chỗ đông đảo mọi người, trong bầu

không khí náo nhiệt và sôi nổi, vui vẻ trẻ trung ngày, nàng không còn

cảm thấy một chút tự ty nào nữa. Và cũng có khi nàng quên bẵng đi, không còn nhớ mình là cô gái thọt chân. Nàng tuy không khiêu vũ, nhưng cũng

được lây cái vui nhộn sung sướng, quên hết mọi nỗi buồn thường ngày.

Nàng lại ngồi cạnh Khang Thu Thủy. Chỉ riêng cái sự thể gần gũi hắn

cũng đủ khiến cho nàng quên hết ưu sầu rồi. Thế mới biết rằng: tình yêu

của người yêu đủ bù đắp hàn gắn vào chỗ thiếu kém của người được yêu

vậy. Kiều Lê Vân chẳng là một bằng chứng sống động đó sao?

Sung sướng thay! Nàng đang ngồi theo dõi đám đông khiêu vũ... từng cặp,

từng cặp, ôm nhau quay theo nhẹc điệu Valse dìu dặt, nhẹ nhàng, trẻ

trung... Người nhảy say sưa, rạo rực, thì người ngồi ngắm nhìn, thưởng

thức nghệ thuật, cũng đẹp mắt đẹp lòng, và say sưa như du hồn vào cõi

mộng trời mơ.

o0o

Bà Viễn trố mắt, sỗ sàng mắng con gái:

- Nhảy! Nhảy! Lại nhảy nhót chứ gì! Mày đi biền biệt suốt ngày đến

tối, rồi vác xác về nhà là nằm! Chứ thằng anh mày đã về chưa?

- Dạ chưa.

Khang Tiểu Mai quẳng cái gối đang ôm trong lòng ra:

- Má! Má đến đấy... thế nào?

- Hỏng to rồi! Chỉ tại mày! Mưu kế của mày chẳng ra cái chó gì hết.

- Sao? Họ không chịu tiếp? Họ từ chối khéo?

Bà Viễn uể oải ngồi xuống:

- Điều đó thì không!... Rót cho tao tách trà đi.

Khang Tiểu Mai bưng trà đến cho mẹ:

- Má nói đi, cho con được biết: Cô Vân có nhà không?

- Tao làm sao biết! Ai mò vào buồng riêng của nó mà dòm!

- Thế thì, mười phần chắc chín là... lại đi chơi với anh cả rồi.

Bà Viễn lắc đầu lắc cổ, nhăn mặt nhíu mày buồn bã:

- Sự thể xảy ra đến như vầy, tao thật không dám tin rằng nó là con tao nữa.

Khang Tiểu Mai như quá sốt ruột, hối hả hỏi tiếp:

- Má! Đến đấy, rồi kết quả ra sao?

- Bà Văn còn tỏ ra oán giận thằng Thủy quyến dụ con gái bà ấy, thì

mày còn bảo tao tới đấy làm gì? Tới mà trách người ta nữa sao? Tao biết

nói không lại với bà ấy, nên tao đành trở về. Chỉ tại cái mưu hèn kém

của mày, nên tao lại bị người ta oán giận.

Khang Tiểu Mai vẫn chưa nản lòng:

- Đừng lo, má à! Có thất bại rồi mới thành công. Chỉ cần nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, con tin chắc sẽ có ngày đạt mục đích.

- Còn biện pháp nào nữa?

Cô gái lại thừa cơ gạ gẫm:

- Con có cách khác mách má. Bây giờ con chẳng còn một đồng trong túi. Ngày mai có phim hay, con định đi xem, má cho con xin ít tiền...

- Hỏi xin ba mày ấy.

- Dạ.

Khang Tiểu Mai dạ rồi, ghé tai mẹ thì thầm mách kế... Sở dĩ cô gái hết lòng giúp mẹ, là vì cô không muốn có một người chị dâu tương lai thọt

chân.

Ái tình là thứ tình cảm cố chấp, cho nên khi yêu nhau, người ta bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Một cặp trai gái đã yêu nhau tha thiết, thì khó mà

chia rẽ họ ra được. Ai càng cố tâm chia rẽ họ, càng tỏ ra mình ngu xuẩn, và uổng phí tâm cơ.

Trường học đã khai giảng, nhưng chuyện yêu đương vẫn không gây ảnh hưởng đến việc học của Khang Thu Thủy.

Hôm ấy vừa vào ghi tên xong, hắn tìm ngay ra một trạm điện thoại công cộng gần đấy, quay số về nhà Kiều Lê Vân.

- A lổ Dạ thưa bác, cháu là Thủy đây. Cháu xin được nói chuyện với Vân... Da... Cảm ơn bác.

Càng bị cha mẹ ngăn cản, Khang Thu Thủy càng yêu Kiều Lê Vân thiết thạ Và lúc này hắn đang chờ đợi cái giọng nói trong trẻo êm ái của nàng...

- A! Em Vân. Anh vừa ghi tên xong.

- Thế hả?... Vậy em xin giúp đỡ để anh đón nhận một niên khóa tốt đẹp.

- Cảm ơn em. Này Vân ơi! Anh đang muốn gặp em đây...

- Thì mới vừa tối qua đấy thôi.

- Nhưng với anh, như vầy là quá lâu rồi. Giờ anh đến nhà em? Hay là...

- Anh đợi em ở một nơi nào đó thì hơn; vì nhà có khách.

- Em ra đi có được không?

- Được. Khách rặt là bạn thân của ba em mà. Không khéo các cụ lại sắp sửa chơi bài đây.

- Nếu vậy... Anh chờ em ở nhà số 2... chỗ mọi hôm ấy nhé!

- Rồi! em đến ngay đấy.

Ra khỏi trạm điện thoại, Khang Thu Thủy vui sướng, khe khẽ huýt sáo... Hắn bỏ quên một cuốn sách trong ấy, mà không hay... Nhưng bỗng nghe

tiếng kêu:

- Bỏ quên sách nè!

Khang Thu Thủy giật

mình, nhìn vào tay, rồi quay lại xem ai gọi, thì thấy một thiếu nữ tóc

dài buông xõa bờ vai, đang tươi cười nhìn hắn:

- Anh Thủy! Tưởng của ai, không ngờ lại là sách của anh chứ! Nếu biết trước, tôi... cứ lờ đi, cho anh đáng đời.

- A, Lê!... Con gái phải tốt bụng chút chứ!

- Anh ghi tên chưa?

- Rồi, còn Lê?

- Cũng vừa mới ghi xong..

- Chắc lại quay điện thoại