
h niên này đối với con gái bà. Bà cũng không hiểu tại sao con
gái bà si tình chàng trai ấy đến như vậy?
Cứ mỗi khi ngủ dậy,
Kiều Lê Vân lại hạ bức hình Khang Thu Thủy xuống, đặt ở đầu giường. Một
ngày vắng mặt Khang Thu Thủy là một ngày bà Văn lo lắng, sợ con gái mình phát điên phát cuồng, không thể sống nổi...
Bà mới hỏi thử lòng con:
- Vân à, để mẹ treo bức hình hắn lên tường, nhé?
- Đừng. Con muốn để đây cợ Má à, con cần có người săn sóc bên cạnh.
- Thì má ngồi cạnh đây.
- Đừng. Má đi ngủ đi. Mấy lúc gần đây má kém ngủ nhiều rồi đấy.
- Rồi. Vậy con cũng ngủ đi nhé! Đừng nghĩ vẩn vơ nữa con ạ.
Bà Văn đỡ con nằm xuống, và khẽ vỗ vỗ vào mình:
- Nhớ nghe con!
- Vâng.
Dù con cái đã cao lớn "bằng sào bằng với", dưới mắt các bậc cha mẹ mềm lòng mến thương, con cái vẫn mãi mãi là những đứa bé cần săn sóc chăm
nom. Bà Văn buông mùng xuống che muỗi cho con, lại cẩn thận đặt đôi dép
dưới giường, dặn đi dặn lại hai, ba lần nữa, rồi mới tắt đèn, bước ra
khỏi buồng.
Mẹ ra rồi, Kiều Lê Vân lại nhớ đến cảnh hãi hùng
trong giấc mộng vừa quạ Thật khủng khiếp. Nàng còn rùng mình, kéo chăn
trùm kín đầu... Nàng định bụng: Sáng mai gặp Khang Thu Thủy sẽ khuyên
hắn đừng chạy xe mô tô nữa. "Rủi vạn nhất... " Nàng không dám tưởng
tượng thêm nữa.
o0o
Những ngày sau
đó, Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân vẫn tiếp tục gặp nhau, quyến luyến
không rời, như keo như sơn ngày càng gắn bó. Thật khó có sức mạnh nào có thể chia cách đôi tình nhân son trẻ ấy được.
Bà Khang Định
Viễn buồn lo vì con trai, nên đêm đêm mất ngủ, ngày ngày kém ăn. Bà cố
nghĩ nhưng vẫn chưa ra kế hoạch gì hữu hiệu để đối phó với tình thế.
Hôm ấy, bà Viễn lại ngồi đăm đăm suy nghĩ ở phòng khách.
Khang Tiểu Mai thấy thế, ghé gần tâng công:
- Má à! Má quá lo buồn làm chỉ Con nghĩ cho má một cách thứ hai rồi,
mà má cứ không chịu đi. Nếu vậy, từ rày sắp lên, con chả dám "hiến kế"
gì cho má nữa đâu.
- Ừ, thì đi.
Bà Viễn tỏ ra quyết tâm dứt khoát:
- Để tao thân tới đấy xem thế nào.
Khang Tiểu Mai lập tức xun xoe giúp mẹ. Cô gái kêu lớn:
- Chị Lưu ơi! Má tôi sắp đi đây này!... Chị vào múc chậu nước và sửa soạn giầy dép dùm chút đi!
- Vâng! Tôi vào ngay đây.
Chị Lưu đáp lời, rồi sửa soạn gấp rút cho bà chủ ra đi. Khang Tiểu Mai nói:
- Má à! Má cần rửa ráy chút, trước khi thay áo chứ?
- à!... Ừ...
Bà Viễn thở dài một tiếng nghe não ruột, như muốn xỉu người đi. Bao
nhiêu nỗi buồn phiền và thất vọng hàm chứa trong tiếng thở dài ấy. Cánh cổng nhà ông bà Văn vừa mở, Khang Thu Thủy dắt chiếc xe ra tới bên ngoài, rồi đạp máy nổ:
- Vân, ngồi lên em. Ngồi cho vững, ôm chắc lấy eo anh. Chớ có ngủ gật nghe!
- Đâu có thế.
Khang Thu Thủy còn quay đầu lại, lễ phép nói với bà Văn:
- Dạ, bác cho phép, các con đi ạ!
- Con đi nghe má!
- Ừ. Anh em phải cẩn thận coi chừng, nhé!
- Dạ, cháu xin nhớ.
Bà Văn đứng nhìn theo con gái đang ngồi sau lưng một cậu bạn trai xinh đẹp trên chiếc mô tô, thì bao nhiêu nỗi buồn bã chua chát trong lòng bà đều tan biến đi hết. Bà đóng cổng cài then, trở vào đến phòng khách,
thì vừa vặn chuông điện thoại reo vang.
- A lổ Đây là nhà ông Văn... A! Té ra anh Văn? Anh Văn ơi, chừng nào thì anh về?
Đầu giây bên kia, ông Văn đáp lời vợ:
- Hôm nay phải dự cuộc vui tiễn hành khoa trưởng nên tôi phải về muộn đấy. Báo tin để mình haỵ Chứ con nó đâu?
- Nó vừa mới theo thằng Thủy đi chơi rồi, anh Văn à! Thằng Thủy đưa nó đi dự ca vũ mừng sinh nhật một đứa bạn của hắn.
- Có lẽ không phải khiêu vũ. Cũng chẳng phải...
- Hắn cũng nói như thế. Thủy có bảo thầm cho tôi hay rằng: Dẫn con
Vân đi tham dự cuộc vui, chẳng phải là để nhảy nhót, mà là để luyện cho
con Vân bạo dạn hơn lên, làm tiêu tan dần dần cái mặc cảm tự ti của nó.
- Thằng Thủy yêu thương nó như thế, thật là quý.
- Chúng mình nên cảm tạ trời phật.
- Phải. Thôi, không còn chuyện gì nữa. Tôi cúp nhé!
- Vâng, em đợi anh ở nhà.
Bà Văn đặt ống nói xuống, rồi trở vào buồng của con gái. Bà âm thầm
xếp đặt thứ này thứ nọ cho chỉnh tề trật tự. Các bà mẹ thương không quản khó nhọc vì con, huống chi bà Văn chỉ có mỗi một mụn con gái, mà nó lại mang tật.
Bà sợ bụi bặm bám vào bức hình Khang Thu Thủy, nên
bà lấy tấm vải thật nhẹ mỏng và sạch tinh, phủ lên đấy. Bà không hiểu
con gái mình đã quên treo bức hình lên tường? Hay là nó chủ ý để ở giá
vẽ? Bà không dám động chạm di chuyển theo ý mình nữa.
Trên bàn cũng ngổn ngang đủ thứ. Bà lại chịu khó sắp xếp lại cho con. Và nhân đó, bà trông thấy cuốn nhật ký của con:
- "Dù tình thế có xoay chuyển tới đâu đi nữa, mình cũng quyết không
nông nổi mở miệng nói với bất cứ ai rằng mình rời bỏ anh Thủy. Anh Thủy
không thể thiếu mình. Mình càng không thể thiếu anh ấy. Đời này kiếp
này, mình phải sống bên Thủy, mãi mãi, không thể rời nhau. Trời ơi! Sao
cha mẹ anh ấy không đổi tính mà cư xử nhân từ đối với hai đứa một chút?
Mình tuy có chút tật nhỏ, nhưng mình có thể vận dụng hết tấm lòng, đem
hết tuổi xuân và năm tháng của đời ra, để khuyến khích Thủy, gần gũi
Thủy