Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

dung của chồng, do chính tay nàng vẽ; rồi lại quay sang bức hình chụp đôi, hôm làm lễ cưới. Chú rể giờ đã đi xa biền biệt vạn dậm

đường. Cô dâu ngồi đây như si như dại. Nàng nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ,

nhưng mãi không ngủ được, nàng lại ngồi dậy nhìn bức ảnh vợ chồng và bức họa chân dung của chồng.

Cuối cùng, đêm đã khuya, Kiều Lê Vân mệt mỏi nằm xuống.

Nàng ôm lấy cái gối dài, đưa tay nhè nhẹ vỗ về cái khối bông vải vô

tri ấy... Biết đến ngày nào nàng mới được ôm và vỗ vào chồng mình như

vậy?...

o0o

Sáng hôm sau, điểm tâm

xong, Kiều Lê Vân chẳng biết làm gì, mà cũng chẳng có việc gì để làm.

Sực nhớ đến lời dặn của Khang Thu Thủy: "Hễ giàn nho sau nhà có quả

chín, thì hái mà ăn những quả đầu mùa tươi mát ấy, cho đứa con trong

bụng khỏe mạnh, thông minh"... nàng liền bước ra phía sau nhà, nhưng

giàn nho còn chưa kết được một trái nào, nói chi trái chín?

Thất vọng, nàng quay vào buồng... Rồi đột nhiên nàng lẩm nhẩm:

- Hãy ngồi viết cho Thủy lá thư!

Nhưng chợt nghĩ lại: Giờ này Khang Thu Thủy đã tới Mỹ Quốc đâu? Biết

địa chỉ của chồng là đâu mà gửi?... Thế là nàng không khỏi mỉm nụ cười,

tự cười mình ngớ ngẩn. Nàng bước đến phía dưới bức hình của Khang Thu

Thủy, ngửng lên nhìn ngắm nụ cười của hắn, và lại lẩm nhẩm:

-

Anh Thủy ơi! Anh đi rồi, em buồn bã cô độc quá! Anh có biết không

anh?... Thôi, để nguôi bớt nỗi nhớ nhung, giờ em trở về thăm ba má em,

anh nhé!

Nghĩ đến đây, Kiều Lê Vân thấy vui vui lên, liền bước

ra ngoài xin phép mẹ chồng. Vừa vặn lúc ấy bà Viễn đang ngồi ở phòng

khách, Kiều Lê Vân vội tươi nét mặt, chào:

- Má ạ! Thưa, má xơi sáng chưa?

Bà Viễn không đáp, cứ ngồi cầm tờ báo xem, như không nghe tiếng con dâu chào hỏi. Nàng lại nói:

- Để con xuống bếp hấp bánh bao má xơi.

- Thôi, không cần.

Bấy giờ bà Viễn mới khô khan lên tiếng, và có vẻ bực dọc. Nàng ngỏ lời:

- Thưa má, con muốn xin phép về bên nhà chút ạ!

Bà mẹ chồng bỏ tờ báo xuống, nhưng sắc mặt lạnh như tiền, và như không nghe không hiểu gì cả. Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn con dâu từ đầu

xuống chân, rồi mới lơ đãng hỏi:

- Sao? Chồng ra đi rồi, thì ở đây chẳng còn gì đáng kể nữa phải kkhông?

- Thưa má, không phải như thế. Chỉ vì...

Bà Viễn vẫn giọng mỉa mai:

- Chỉ vì nhà chồng không có món ngon vật lạ như nhà mẹ con?

- Thưa, không phải. Chỉ vì đã lâu rồi, con chưa về nhà. Giờ muốn về thăm qua một chút.

- Thì sáng qua, "cô" mới gặp ông bà thân của cô đó thôi!

- Da... vâng!

- Thế mà giờ lại còn phải về nữa?

Kiều Lê Vân cố nhịn nhục, vẫn nhỏ nhẹ Ôn tồn nói:

- Con... Thưa má... Con chỉ thăm ba má con một, hai ngày rồi con sẽ trở về ngay mà!

Và để lấy lòng mẹ chồng, nàng ân cần nói tiếp:

- Để con đi pha trà má xơi.

Bà Viễn không buồn nói gì nữa, cũng chẳng từ chối. Bà cứ tiếp tục xem

báo. Giờ thì con bà đã xuất ngoại rồi, bà chẳng cần lo nghĩ cho lắm.

Thêm nữa, bà còn đang trông đợi cái mưu kế được thực hành dần dần...

Kiều Lê Vân pha trà xong, bưng ra ân cần mời mẹ chồng. Bà Viễn tạm gác tờ báo, đưa tay nâng tách trà lên như sắp uống, nhưng bỗng ngừng lại,

nhìn ngó vào màu nước, rồi chau mày chê:

- Dù chẳng phải trà

đãi khách, cũng phải chú ý một chút: Xưa nay tôi không uống nước trà đặc quá như vầy bao giờ. Pha trà mà bốc bỏ cả nắm vào ấm, đã phí của, lại

nuốt không được.

- Con xin nhớ. Từ nay chỉ bỏ ít trà thôi.

- Thôi, để đấy mặc tôi.

Kiều Lê Vân cụt hứng, bỏ về buồng riêng. Ngồi buồn bã chẳng biết làm

gì, nàng lại ngửa mặt ngắm nhìn bức ảnh Khang Thu Thủy...

Lát sau, bỗng thấy chị Lưu vào bảo:

- Mợ Cả! Có điện thoại.

Được có người nói chuyện qua đường dây điện thoại lúc này, là điều vui vẻ nhất cho Kiều Lê Vân, nàng vội vã bước ra nhà khách, nhấc ống nói

lên:

- A lổ... Vân đây... Bình đấy hả? Bình ở đâu gọi đến vậy?

Tiếng nàng Hồ Bình từ đầu giây bên kia:

- Mình đang ở nhà ba má mình, Vân à! Anh Lạc xuất ngoại rồi, buồn

quá, nên bỏ về đây. Mình chắc Vân cũng vậy, nên gọi đến nói chuyện với

Vân cho đỡ buồn. Thế nào? Muốn đi chơi không? Đi xem chớp bóng nhé?

- Hãy đợi ít hôm nữa. Lúc này mình còn mắc bận ít việc.

- Thôi, vậy thì thôi. Nhưng mình phải báo tin này cho Vân biết. Rồi ngày trở về, chúng mình sẽ đi chơi với nhau.

- Bình sắp đi đâu đấy?

- Theo ông bà già xuống miền Nam một thời gian.

- Thật ư?

- Ai nói dối Vân làm gì nhỉ? Có thể chỉ trong vòng ba ngày tới là ra đi.

- Mình sẽ đi tiễn Bình.

- Thật ra, mình vẫn muốn sống ở Đài Bắc. Nhưng Diệp Lạc đi du học

rồi, ba má mình càng có lý do, để không cho phép mình ở thêm lại đây

nữa. Lúc này mình mới thấy hối tiếc: tại sao lại không xin đi xuất

ngoại! Năm tới, nhất định mình phải đi Mỹ: quyết không thể để anh Lạc xa cách mình quá lâu.

- Bình không yên lòng ư?

- Không phải thế. Mình sợ anh ấy buồn vì cô đơn.

- Bình thật là người vợ tốt.

- Này Vân! Thu Thủy đi rồi, sao Vân không về bên nhà ở ít ngày?

- Rồi mình cũng về đấy.

- A! Nhà mình có khách tới, Vân à!... Thôi nhé! Khi nào sắp lên đường, mình lại sẽ quay điện thoại đến cho Vân hay.

- Rồi, tạm biệt.

Đặt ống nói xuống máy, Kiều


Pair of Vintage Old School Fru