
tái ngộ" sôi nổi của đám đông bạn hữu, chiếc
taxi nổ máy, từ từ chuyển bánh, rồi chạy đi... Được chồng choàng vai dìu đỡ, bà Văn đưa khăn chậm nước mắt và lần lượt ngỏ lời cám ơn từng cô
bạn, cậu bạn của con và rể. Cuối cùng, bà đứng ngẩn ngơ, cảm thấy như
thiếu mất một cái gì vậy.
o0o
Tuần
trăng mật chấm dứt. Khang Thu Thủy đưa vợ trở về. Về đến nhà, thì gặp
chính cô em gái hắn ra mở cổng. Khang Thu Thủy giả bộ tươi cười:
- A! Anh chị đã về.
Kiều Lê Vân tiến tới một bước nắm tay em chồng, xưng hô rất thân ái:
- Mai à! Mình có đem từ miền Nam về một món quà đặc biệt để tặng Mai đây.
- Cảm ơn chị.
Rồi Khang Tiểu Mai đưa tay nói:
- Để em xách va- li cho nào!
Vân nói giữ kẽ:
- Thôi, cứ để mình xách.
Miệng nói vậy, nhưng lại sợ phụ lòng tốt của cô em chồng, nên nàng để cho cô xách, và nói tiếp:
- Cảm ơn Mai lắm.
Trước cảnh ấy, Khang Thu Thủy vui lòng quá, nên hắn quên cả nỗi oán thầm cha mẹ đã không tới dự lễ cưới; hắn bô bô hỏi em:
- Ba má có nhà đấy chứ?
- Hôm nay lại vừa vặn ở nhà.
Và Khang Tiểu Mai bước nhanh vào trước, lớn tiếng kêu:
- Ba ơi! Má ơi! Anh chị Cả về đây này!
Thấy cha mẹ có mặt ở phòng khách, Khang Thu Thủy mau mắn bước vào, hớn hở chào:
- Thưa ba má! Các con đã về đây ạ!
Khang Thu Thủy dứt lời thì Kiều Lê Vân đã theo vào, thân ái chào:
- Ba ạ! Má ạ!
ông Viễn mỉm cười, giọng hòa ái:
- à! Tốt lắm. Chắc đã mệt lắm rồi. Các con ngồi nghỉ đi.
Bà Viễn nói:
- Vân à! Con không còn là một người ngoài nữa. Từ này, chẳng cần phải khép nép giữ kẽ, giữ ý làm chi.
- Dạ.
Lúc ấy, Khang Tiểu Mai đã vào buồng mẹ, lấy một cái phong bì bao giấy hồng đem ra. Bà Viễn tiếp lấy, trao cho Vân:
- Đây là món quà ra mắt, ba má đã chuẩn bị sẵn để đón con. Hãy cầm lấy đi.
- Con cảm ơn ba má ạ!
Khang Thu Thủy muốn vợ được cha mẹ thương yêu, nên nói:
- Thưa ba má, Vân nói đi nhắc lại với con, không biết bao nhiêu lần
rồi đấy; nói rằng sẽ hết sức chăm nom hầu hạ, hiếu kính ba má, để xứng
với lòng ba má thương các on.
ông Viễn gật đầu khen: "Tốt lắm".
Bà Viễn cũng nói:
- Về điều đó, ba má rất tin tưởng ở anh chị.
Kế đó, Kiều Lê Vân trình bày những món quà mua về biếu cha mẹ chồng,
rồi đến món tặng Khang Tiểu Mai, và chị Lưu cũng được tặng một món.
Tuy lòng không tha thiết, nhưng ngoài mặt bà Viễn cũng làm bộ vui thích tiếp nhận:
- Ba má cám ơn anh chị. Thôi, bây giờ hãy vào lo sắp đặt mọi việc
riêng của vợ chồng. Còn những chuyện khác hãy để thong thả, mai mốt sẽ
nói tiếp:
Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân vâng lời, đem nhau vào
buồng riềng. Đôi vợ chồng mới tha hồ tự do sắp đặt đồ đạc, trang trí
"tân phòng". Chồng hỏi ý vợ, vợ khen chồng khéo... thật tâm đầu ý hợp.
Sau một đêm chăn gối ân ái tại nhà mình, Khang Thu Thủy hôm sau lại
xin phép cha mẹ, để đưa vợ về bên nhạc gia thăm ông bà Văn, và ăn uống
hàn huyên, sau những ngày xa cách. Mọi thủ tục xuất ngoại đã được hoàn tất. Khang Thu
Thủy sắp sửa phải xa rời cô vợ trẻ mới cưới. Chỉ còn không đầy một tuần
lễ nữa, máy bay cất cánh, đưa hắn sang Hoa Kỳ.
Mặc dù tin
tưởng ở ý chí chịu đựng của Kiều Lê Vân, hắn vẫn không khỏi áy náy về
nàng. Mỗi sáng thức dậy, hắn chú ý quan sát gương mặt vợ, và thường hỏi: "Em khó ở trong người hay sao?" Nàng gượng cười đáp:
- Có sao đâu? Có anh bên cạnh, em còn bệnh hoạn gì nữa!
- Dường như đêm qua em không ngủ?
- Đâu có? Em vẫn ngủ được mà.
- Nhưng sao em có vẻ mệt mỏi? Chắc hẳn em ít ngủ quá...
Nói vậy, rồi hắn lại kiếm chuyện vui, kể cho vợ nghe. Và lần nào nghe xong, Vân cũng cười hồn nhiên thoải mái.
Nhưng rồi đã đến cái ngày mà nàng không thể nào gượng nổi một nụ cười: Buổi tiễn đưa Khang Thu Thủy lên máy baỵ Hôm ấy, ông bà Viễn, Khang
Tiểu Mai, và ông bà Văn, cùng có mặt ở phi cảng.
Kiều Lê Vân
bồi hồi từng phút từng giây... Sau khi nắm tay nhau lần cuối, Khang Thu
Thủy quay mặt, bước theo đoàn người đồng hành lên phi cơ, thì Vân cơ hồ
muốn khuỵu gối, xỉu người xuống đất. Khang Tiểu Mai thân thiết nắm lấy
tay nàng. Mẹ chồng nàng ghé gần an ủi nàng... Và khi chiếc phi cơ lướt
bay lên cao, hai hàng nước mắt Kiều Lê Vân tuôn trào như suối... Mọi
cảnh vật mờ loạn trước mắt, nàng chỉ còn biết đi theo Khang Tiểu Mai và
cha mẹ chồng để ra về.
Trước khi tới phi cảng, nàng đã định
bụng: sẽ nói với cha mẹ ruột một vài câu chuyện, sẽ dặn dò đôi lời... mà đến lúc này, nàng quên bẵng đi mất. Ông bà Văn đi về lúc nào, nàng cũng không hay; bởi hồn vía nàng đã bay theo Khang Thu Thủy tới một chân
trời xa lạ rồi vậy.
Bữa trưa hôm ấy, nàng bỏ không ăn, bữa tối nàng nuốt không trôi miếng cơm. Bất cứ ngồi ở đâu, đứng ở chỗ nào, nàng cũng ngẩn ngơ như đánh mất vật gì vậy. Từ nhỏ tới giờ Kiều Lê Vân chưa
hề bị cô đơn. Trước đây, luôn có mẹ bên cạnh. Gần đây luôn luôn sống bên cạnh chồng. Nhưng đến nay, nỗi cô đơn khiến nàng có lúc phải kinh hoàng tê tái, nhất là khi con người buồn bã, nằm ngồi trơ trọi trong căn
buồng vắng lặng.
Tối hôm ấy, nàng ngồi trên giường ngủ, vẻ mặt si ngây giống như một người đau bệnh mới lành, ngước mặt nhìn đăm đăm
vào bức chân