
hòa nhạc.
Xe còn chưa ra hỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt vì lái xe với tốc độ quá nhanh
đã va quệt vào một chiếc xe nhỏ đậu phía sau. Anh bực bội đập mạnh vào
tay lái, xuống xe, gài tấm danh thiếp của mình lên tấm kính của chiếc xe vừa bị va quệt, quay lại tiếp tục cho xe chạy.
Mộc Mộc ngồi bên
cnahj anh, mấy lần muốn hỏi, Trác Siêu Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Có phải đã bị thương hay không? Nhưng cứ thấy khuôn mặt đầy phiền
não của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc lại kìm nén, quyết định tốt nhất là
không nên làm phiền anh nữa.
Trên con phố người xe đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại, một tay đặt trên vô lăng, không ngừng chuyển đổi làn đường, chạy xuyên qua dòng xe cộ. Mộc Mộc có chút lo
lắng, ghé sát lại gần anh, lần tìm đai an toàn kéo qua người anh, giúp
anh thắt chặt lại.
Tiếng “tút” dài báo hiệu chờ đợi ở đầu dây bên kia vang lên rất lâu, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
“Siêu Việt…” Giọng nói điềm tĩnh của Trác Siêu Nhiên vọng ra, thư thả chậm
rãi như lúc bình thường. Trác Siêu Việt hít một hơi, Mộc Mộc cũng thở
phào một tiếng, trái tim thấp thỏm cũng trở nên yên tâm hơn.
“Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì nghiêm trọng cả, mắt bị tia laze chiếu vào một chút mà thôi. Bác
sĩ nói không có chuyện gì, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi.”
Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời.
“Chỉ bị thương ở mắt thôi à? Các bộ phận khác có bị thương không?”
“Không.”
Một chiếc xe tải lớn đột nhiên phóng ngang qua từ đường ngang trước mặt,
Trác Siêu Việt vội vàng phanh gấp, vô cùng hoảng sợ nhưng máy mắn là đã
tránh được chiếc xe tải.
Trác Siêu Nhiên dường như cũng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, khuyên nhủ em trai: “Em lái xe phải cẩn thận
một chút, bây giờ mắt anh bị thương rồi, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện, ai sẽ chăm sóc anh?”
“Em và anh ở chung một phòng bệnh, chăm sóc cho
nhau.” Trác Siêu Việt khởi động lại xe, tiếp tục lái về phía trước,
nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều.
“Em cứ lái xe cho cần thận, lát nữa tới bệnh viện nói chuyện tiếp nhé!”
“Ừm, em tới ngay đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Trác Siêu Việt lại gọi cho một số điện thoại khác.
Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, anh đã vội vàng hỏi
luôn: “Cậu có đang ở bệnh viện không? Anh trai tớ bị thương rồi, cậu có
biết không?”
“Tớ biết.” Đối phương nói, “Bác sĩ Đào ở khoa Ngũ quan vừa kiểm tra cho cậu ấy xong.”
“Bị thương có nặng không? Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ Đào nói thủy tinh thể vừa phải chịu kích thích mạnh, tạm thời không
nhìn thấy gì, chắc có thể hồi phục. Tình hình cụ thể, phải đợi ngày mai
mời chuyên gai tới hội chẩn mới biết được.”
“Tạm thời không nhìn được? Vậy phải bao lâu mới có thể hồi phục?”
Mất thị lực? Trong đầu Mộc Mộc lại nổ tung một tiếng, Trác Siêu Nhiên,
người đàn ông cởi chiếc áo quân phục khoác lên người cô trong đêm tối,
người đàn ông đã cho cô mượn bờ vai để cô dựa vào, người đàn ông dịu
dàng ôm cô vào lòng, hứa với cô sẽ chăm sóc chu đáo cho cô, anh sao có
thể mất thị lực được?
Trong lòng cô, anh luôn luôn hoàn mỹ, giống như vị thần…
“Siêu Việt.” Người trong điện thoại do dự một chút rồi hỏi: “Cậu có đang ở thành phố S không?”
“Có, tớ đang lái xe tới bệnh viện.”
“Vậy tớ ra cổng viện đón cậu, lát nữa gặp mặt rồi nói chuyện.”
“Được!”
Cúp điện thoại, Trác Siêu Việt lại bấm gọi cho một số điện thoại khác, chỉ
nói vào trong điện thoại một câu: “Lập tức tìm cho tôi một bác sĩ đầu
ngành nhãn khoa, phải là người giỏi nhất.” Nửa tiếng sau, bằng
kỹ năng lái xe điêu luyện, Trác Siêu Việt cuối cùng đã tới được bệnh
viện Lục quân một cách thuận lợi. Anh vừa xuống xe, một bác sĩ mặc áo
blouse trắng đã chạy tới đón, Mộc Mộc đã gặp anh ta, đó là bác sĩ Lâm,
người lần trước kiểm tra vết thương cho cô.
Bác sĩ Lâm liếc nhìn
Mộc Mộc một cái, có chút ngạc nhiên, sau đó dường như đã hiểu ra điều
gì, gật gật đầu chào cô một cách lịch sự.
“Mắt của anh trai tớ, liệu có thật sự hồi phục được không?” Trác Siêu Việt vội vàng hỏi.
“Trong tình huống thông thường, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực có thể hồi phục.”
“Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bao lâu?”
“Điều này rất khó nói, có một số người hia tháng là có thể hồi phục, một số
người thì phải lâu hơn một chút.” Bác sĩ Lâm vừa dẫn anh vào trong viện, vừa nói: “Cậu không cần phải lo lắng, với tình trạng sức khỏe của Siêu
Nhiên, cậu ấy chắc chắn có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường.”
“Thật không? Cậu không nói dối tớ chứ?”
“Tớ nói dối cậu để làm gì?!” Cửa thang máy đã mở ra, bác sĩ Lâm bước vào bên trong, ấn vào con số hiển thị tầng số 6.
Cầu thang máy đi lên êm ru mà chậm chạp khiến người ta lo lắng, buồn bực.
Mãi mới lên tới tầng sáu, cửa thang máy chậm chạp mở ra, bên ngoài có một
vài người mặc quân phục đang đứng đợi, nhìn thấy Trác Siêu Việt đều tỏ
vẻ thân thiết, còn khuyên anh đừng quá lo lắng. Trác Siêu Việt trả lời
qua loa vài câu, bước chân dường như không hề dừng lại.
Đứng bên
ngoài cửa phòng bệnh yên tĩnh, sạch sẽ. Mộc Mộc cuối cùng đã nhìn thấy