XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

ỏi một cách lịch sự.

“Vâng, tôi đây, anh là anh Trác phải không?” Thấy Trác Siêu Việt gật đầu, nụ

cười của cô ấy càng trở nên nhiệt tình hơn, pha cho họ hai cốc trà. Cốc

trà có một mùi thơm rất đặc biệt, thấm vào tận tâm can.

“Cô là Tô Mộc Mộc phải không?” Bác sĩ Trần hỏi.

Cô gật đầu, bàn tay sợ sệt kéo tay áo của Trác Siêu Việt, không hề buông

ra. Bác sĩ Trần đã nhìn thấy hành động của cô, mỉm cười thư thả, “Đừng

căng thẳng, nào, chúng ta cùng ngồi uống trà trò chuyện nhé!”

Suốt cả một tiếng đồng hồ, bác sĩ Trần không hề thực hiện bất cứ phương pháp trị liệu nào cho cô, cũng không hỏi về bệnh tình của cô, chỉ ngồi uống

trà trò chuyện với cô, hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi,, có sở thích gì,

thường ngày thích làm việc gì, Trác Siêu Việt cũng không rời khỏi đó,

ngồi bên cạnh làm phiên dịch cho cô ấy.

Đến khi kết thúc buổi trị liệu, lúc Mộc Mộc ra về, cô có một cảm giác nhẹ nhõm mà từ trước tới

giờ chưa từng có, không thể nói rõ được đó là cảm giác gì, bầu trời

dường như đặc biệt xanh, gió cũng đặc biệt nhẹ, người ở bên cạnh, cũng

đặc biệt đẹp trai hơi!

Trác Siêu Việt do dự một lát rồi hỏi: “Bác sĩ Trần tốt nghiệp ở Học viện Y học nào?”

“Học viện Y học Osaka.”

“Ồ?” Trác Siêu Việt hơi ngạc nhiên. “Nói như vậy, thầy hướng dẫn của cô là người Nhật Bản?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”

“Không có gì, tôi chỉ tiện thể hỏi một chút thôi.” Trác Siêu Việt buột miệng trả lời.

Mộc Mộc nhìn người đàn ông dường như đang có tâm sự bên cạnh mình, rồi liếc nhìn bác sĩ Trần với khí chất nho nhã một cái, tâm trạng lại rơi xuống

đáy vực sâu. Từ khi cô biết Trác Siêu Việt là em trai của Trác Siêu

Nhiên, đối với cuộc tình này, cô không dám mơ ước xa xôi. Nhưng, không

dám mong ước xa xôi không có nghĩa là nhìn thấy anh có ấn tượng tốt với

một người con gái khác lại không cảm thấy ghen tỵ.

Thật sự rất chua xót, chua xót tới mức cô không thể nào hít thở được, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Kết thúc buổi trị liệu tâm lý lần thứ hai, Trác Siêu Việt đưa cô đi nghe hòa nhạc.

Buổi hòa nhạc không cao siêu nho nhã như trong tưởng tượng của Mộc Mộc,

trình độ của người biểu diễn quả thực rất bình thường, hơn nữa, phần lớn thời gian đều là những bài đơn ca dành cho những chất giọng đẹp, là

những bài hát khó, ít người hát được.

Nhưng, cho dù là vô vị,

cũng không thê nghe tới mức ngủ thiếp đi được. Mộc Mộc quay nhìn Trác

Siêu Việt bên cạnh mình mà không nói được câu gì, không chỉ ngủ say, anh còn ôm cánh tay cô, gối đầu lên vai cô, không biết trời đất là gì.

Buổi hòa nhạc kết thúc, tất cả mọi người đã ra về rồi, anh vẫn còn đắm chìm

trong giấc mộng đẹp. Mộc Mộc không nỡ đánh thức anh, cứ ngồi yên như

vậy, lặng lẽ ngắm nhìn điệu bộ của anh khi ngủ.

Hai ngày hôm nay, anh đưa cô tới Lạc Nhật, mời cô đi ăn pizza, chữa chứng bệnh tâm lý cho cô, mời cô uống cà phê, còn đi nghe hòa nhạc với cô nữa. Cho dù xuất

phát từ sự thương hại, hay vì tình cảm cũ, những điều anh làm cho cô đã

quá nhiều rồi, hoàn toàn vượt quá nghĩa vụ của một cậu em chồng đối với

chị dâu của mình.

Cô cảm thấy mình giống như em bé bán diêm, đốt

cháy que diêm cuối cùng trong đêm Giao thừa, được sống trong một thế

giới huyền ảo. nhưng thế giới huyền ảo cuối cùng cũng chỉ là thế giới

huyền ảo, que diêm sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn, cô cuối cùng cũng sẽ bị

vứt bỏ ngoài trời tuyết giá lạnh.

Cô không sợ giá lạnh, bởi vì cô sẽ không bị chết vì lạnh cóng, cô là Tô Mộc Mộc, những ngày tháng khốn

khó hơn nữa, cô đã từng vượt qua, còn chuyện gì mà cô không thể chịu

đựng được?

Ngược lại, cô rất cảm ơn anh, anh đã dệt nên cho cô

một giấc mơ chân thực nhất, để cô một lần được trải nghiệm sự ngọt ngào

của tình yêu, khiến người đàn ông trong ký ức của cô không chỉ là một

hình bóng mơ hồ trong đêm đen, hoặc khiến cơ thể cô muốn “thôi” cũng

không được…

Cô đã biết rằng, anh là một lính bắn tỉa đã xuất ngũ, thị lực cực kỳ tốt, có thể liếc nhìn một cái là nhận ngay ra cô trong

đám đông.

Cô còn biết được rằng, anh là một thương nhân không đạt tiêu chuẩn lắm, chỉ cần một công việc làm ăn có triển vọng, anh có thể

vung tiền qua cửa sổ mà không cần chớp mắt.

Còn nữa, anh không có năng khiếu chơi piano, cho dù cô cố gắng dạy anh thế nào, ngón tay anh

vẫn cứ ấn loạn xạ trên phím đàn. Còn nữa, anh không thích đi nghe hòa

nhạc, anh có thể nghe tới mức ngủ thiếp đi. Còn nữa…

Điện thoại di động trong túi của Trác Siêu Việt bỗng rung lên dữ dội, anh giật mình tỉnh giấc.

Nheo nheo mắt nghe điện thoại, trong giọng nói của anh còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn, “Ừm, tôi đây…”

“Cái gì?” Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Trác Siêu Việt bỗng

dưng đứng bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. “… Bệnh viện Lục quân? Được, tôi

sẽ tới ngay.”

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc

Mộc có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua sắc mặt

thay đổi đột ngột của anh, cô vội vàng đứng dậy, “Đã xảy ra chuyện gì

vậy?”

“Anh trai anh… Anh ấy xảy ra chuyện rồi!”

Anh hoàn toàn không có thời gian để giải thích rõ ràng, chỉ cần vài bước đã chạy ra khỏi phòng