
ếng còi xe vang vọng xa dần… Cho dù là mơ, cô cũng hoàn toàn không để ý đến nữa, bàn tay nhỏ tham lam khát khao cảm
nhận đường cong tuyệt mỹ trên lưng anh…
Cô muốn nhiều hơn nữa,
muốn cơ thể được anh lấp đầy, muốn được anh “yêu”. Anh dường như cũng
muốn nhiều hơn nữa, đôi môi từ trên môi cô lướt xuống cằm rồi cứ thế đi
xuống dưới, mơn man nơi cổ áo cô… một vật cương cứng, ấm nóng ở phần
thân dưới cứ áp sát giữa hai đùi cô…
Ngọn lửa được thổi bùng lên từ giữa hai đùi, thiêu rụi toàn bộ đại não của Mộc Mộc.
Chuyện xảy ra tiếp theo giống như các cảnh trong phim, biết rõ rằng không thể, nhưng hoàn toàn không chịu tuân theo sự điều khiển của tư duy…
Men rượu đã làm tê liệt dây thần kinh, làm tê liệt cảm giác, nhưng không thể làm tê liệt dục vọng trong lòng họ.
Họ gọi xe về nhà, vừa vào trong cửa, Trác Siêu Việt đã vội vàng cởi bỏ
quần áo của Mộc Mộc, cùng với tiếng sột xoạt của quần áo, đầu lưỡi ấm
nóng của anh đặt lên đôi vai trần của cô, liếm láp từng millimet trên da cô, giống như một người bộ hành trên sa mạc gặp được cơn mưa lành đã
khao khát từ lâu, bất chấp tất cả, nếm trải mùi vị của cô.
Cô không hề phản kháng, hai tay ôm lấy eo anh, cơ thể úp sát vào ngọn lửa nhiệt tình, đón nhận sự kiếm tìm của anh….
Bầu trời đêm mênh mông xanh thẳm, nước sông cũng xanh thẳm, sâu hun hút như muốn nuốt gọn cả người ta vào đó.
Chiếc áo sơ mi bất giác bị cởi bỏ hoàn toàn, anh đã mất hết lý trí, bế thốc
cô lên, đặt cô nằm lên giường, nằm đè lên người cô, hai tay lần tìm nơi
đùi cô…
Khi hai đầu gối bị anh kẹp chặt, cô thức tỉnh trong giây
lát, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cô còn chưa kịp lấy lại lý trí, đã
lại ngã vào hố sâu dục vọng.
Cho dù ngày mai khi tỉnh lại, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được, cô cũng không hối hận.
Bỗng nhiên, đúng vào lúc quan trọng nhất…
Điện thoại di động của cô vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới, đôi môi đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt bỗng sững lại, hai người họ cũng ngây người trong một lúc, giống như ngọn lửa đang bùng cháy bị giội một chậu nước lạnh, tắt lim giữa chừng.
Anh do dự một chút, buông cô ra, cúi người xuống nhặt điện thoại của cô ở dưới đất lên, mở tin nhắn…
Ánh sáng màu xanh nhạt trên màn hình đọng lại trong mắt anh, phản chiếu một cách rõ ràng sự mâu thuẫn trong đó.
Cô chống người khe khẽ ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên
màn hình: “Đêm nay sẽ có mưa to, em mang theo ô không đấy?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quả nhiên dày đặc mây đen.
Ngón tay Trác Siêu Việt khẽ lướt trên bàn phím điện thoại, từng mẩu tin nhắn lần lượt xuất hiện trên màn hình, anh đọc hêt từng câu từng chữ, rồi
ném điện thoại lên giường.
Không nói một lời, anh lặng lẽ kéo tấm chăn đắp lên người cô, cúi người nhặt mớ quần áo đang vứt lăn lóc khắp
nơi, quần lót, quần dài, áo sơ mi, từng chiếc, từng chiếc được mặc lại
trên người.
Cô nhắm chặt đôi mắt ướt đẫm, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, đến nỗi không thể động đậy, không thể suy nghĩ, cuối cùng thiếp đi.
Ngủ một giấc tới khi
mặt trời đứng bóng, dưới tần vang lên những tiếng di chuyển đồ đạc lạch
cạch, còn cả giọng nói khàn khàn của một người đàn ông lạ. “Để ở đây
phải không? A, được!”
Mộc Mộc bị đánh thức từ một giấc ngủ
không mộng mị, cảm giác đầu tiên là đầu óc cô như bị hàng nghìn, hàng
vạn con ngựa giẫm đạp lên, đau đến nỗi sắp nổ tung, cô ấn tay vào mái
đầu đang đau nhức, mở mắt ra, ngây người hồi lâu mới phát hiện minh đang nằm trên chiếc giường mà cô đang ở nhờ trong thời gian gần đây, ở bên
ngoài, mặt trời đã lên cao tới giữa bầu trời.
Sao cô lại ngủ ở đây?
Cô cố gắng nhớ lại, nhưng những tình tiết của sự việc sau khi uống say
giống như một đoạn phim bị cắt bỏ, từng đoạn, từng đoạn rời rạc không hề liên quan tới nhau.
Cô lơ mơ nhớ rằng cô và Trác Siêu Việt đã
cùng uống rượu ở quán bar Lạc Nhật, họ đã nói rất nhiều chuyện… anh đưa
cô rời khỏi Lạc Nhật, cô đã đứng trên bậc thềm của đài phun nước, ném
tung chiếc khăn tay màu trắng… Sau đó, dường như ở bên đài phun nước, hị đã quên hết tất cả, ôm hôn nhau, cảnh tượng vô cùng khêu gợi…
Trái tim nghẹn lại, cô thử vuốt ve đôi môi mình, khi chạm vào có cảm giác hơi đau.
Lẽ nào, cảnh tượng đầy khêu gợi đêm qua không phải là giấc mơ?
Vậy sau đó thì sao? Cô đã về nhà như thế nào, đã lên giường như thế nào… Cô rầu rĩ dùng hai tay vò tung mái tóc, nhưng cho dù cô có vần vò như thế
nào, vẫn không thể tìm lại được tình tiết đã bị vứt bỏ trong đầu cô.
Bỗng nhiên, cô sững người lại, ngây người nhìn ống tay áo kẻ mô màu hồng
phấn… Mộc Mộc ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn, trên người quả nhiên đang mặc
quần áo ngủ, cô đưa tay sờ lên ngực, lại kéo rộng cổ áo ra nhìn, chiếc
áo lót thêu hoa màu trắng bên trong cũng không thấy đâu nữa.
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng, cô nằm trên giường, Trác Siêu Việt vừa hôn cô, vừa tách hai chân cô ra…
Không phải thế chứ? Đêm hôm qua, sau khi uống rượu say, không phải họ đã làm chuyện loạn luân rồi chứ?!
Cô sao có thể xứng đáng với Trác Siêu Nhiên, dù sao giờ đây cô vẫn là bạn
gái