
cần phải trả tiền nữa đâu, tớ tặng cậu miễn phí
đấy.”
Mộc Mộc khẽ quay đầu lại, trên con phố dài lạnh lẽo, cô gái xinh đẹp bất lực dựa người vào chiếc xe thể thao, ánh mắt đờ đẫn nhìn
theo bóng dáng của Trác Siêu Việt.
Từ đầu tới cuối, anh không hề quay đầu lại.
Vòng qua chỗ rẽ ở đầu phố, Mộc Mộc nghĩ sứ mệnh của mình đã hoàn thành, bèn
rút tay đang bị anh nắm chặt về. “Anh luôn làm tổn thương người phụ nữ
thích anh như vậy sao?”
Trác Siêu Việt chăm chú nhìn vào đôi môi cô, cả một phút đồng hồ.
“Khi vào công ty của anh, cô ấy vừa mới tốt nghiệp khoa tiếng Nga. Cô ấy xin anh cơ hội, anh đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội. Giờ đậy, cô ấy đã có
công ty riêng kinh doanh với đối tác Nga… Em cho rằng như vậy là anh làm tổn thương cô ấy?”
Mộc Mộc đã hiểu, hóa ra là cô ấy phản bội anh, “Vì vậy anh hận cô ấy?”
“Chẳng có gì đáng hận cả, cô ấy đã từng làm cho anh rất nhiều việc, cũng phải
trả giá rất nhiều…” Trác Siêu Việt cười một cách bất cần, quay người đối diện với Mộc Mộc, “Vẫn còn sớm, em có muốn tới chỗ nào không? Anh đưa
em đi.”
Nơi rất muốn tới? Đôi mắt cô sáng bừng lên: “Lạc Nhật, có được không?”
“Được thôi!” Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, quán bar Lạc Nhật giờ không
còn là một quán rượu nhỏ không mấy bắt mắt, chìm đắm trong ánh đèn xanh
đỏ rực rỡ nữa. Quán bar bây giờ, tường bao lấp lánh ánh đèn cùng hai chữ Lạc Nhật to đùng trên biển hiệu, chiếu sáng cả đêm đen, hệt như “ánh tà dương” không bao giờ tắt.
Khi mới ra tù, cứ ba ngày Mộc Mộc lại
tới đây một lần, nhưng giá cả ở đây đắt kinh hoàng, chít tiền tích góp
của cô không đủ để tiêu xài ở đây trong vòng một tháng.
Nghĩ tới
chuyện phải tích góp tiền để sang cất cho bố mẹ một phần mộ tốt hơn, cô
chỉ có thể thi thoảng đứng từ xa mà nhìn ngắm ánh đèn rực rỡ huy hoàng
của quán bar Lạc Nhật.
Còn chưa vào cửa chính, nhân viên phục vụ
ngoài cổng đã cung kính kéo rộng cánh cửa, “Trác tiên sinh, lâu rồi
không thấy anh tới.”
“Ừm.”
Vừa bước vào cửa, một người có
vẻ là quản lý đã chạy tới nghênh đón, sau khi chào hỏi một cách lịch sự, anh ta trực tiếp dẫn họ lên tầng hai, đến một bàn có đặt tấm biển “bàn
đặt trước”, kéo ghế ngồi cho họ, hỏi họ cần dùng gì.
Trác Siêu Việt chỉ nói một câu: “Như thường lệ”.
Viên quản lý lập tức hiểu ý, sai nhân viên phục vụ xuống hầm rượu mang whisky đến.
Mộc Mộc ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ họ ngồi không phải là
một vị trí tốt lắm, nằm ở vòng lan can bên cạnh giếng trời, cúi đầu
xuống có thể nhìn thấy người ra người vào ở cửa chính, có phần hơi ồn
ào.
Nhưng… lại có thể nhìn rất rõ từng người bước vào trong quán.
“Anh thường xuyên tới đây ư?” Mộc Mộc tò mò hỏi, “Bọn họ dường như đều quen biết anh.”
“Không thường xuyên lắm.” Trác Siêu Việt bình thản trả lời. “Tuy nhiên, anh là cổ đông ở đây, vì vậy bọn họ đều biết anh.”
Anh là cổ đông ở đây?!
Thấy vẻ kinh ngạc khó che giấu của Mộc Mộc, Trác Siêu Việt giải thích: “Ba
năm trước đây, tình hình kinh doanh của quán bar không mấy khởi sắc, ông chủ gặp khó khăn về tài chính, muốn đóng cửa quán bar. Anh cảm thấy hơi tiếc, vì vậy đã đầu tư cho ông ấy, tu sửa lại toàn bộ, thay đổi phong
cách một chút.”
Anh kể lại một cách điềm tĩnh, không có bất cứ
sắc thái tình cảm nào, như thể đang kể lại một công chuyện làm ăn bình
thường nhất của mình.
Nhưng Mộc Mộc lại không thể bình thản được.
Nhân viên phục vụ bê những ly rượu whisky đã được pha chế tới, bày từng ly lên mặt bàn.
Trác Siêu Việt nâng một ly rượu lên, đưa ra trước mặt Mộc Mộc, “Nếm thử xem.”
Cô đón lấy ly rượu, nhấp thử một ngụm, vị đắng cay và chua chát cảu rượu
whisky sau khi pha loãng chảy qua lưới vị giác, hệt như mùi vị trong ký
ức của cô.
Bàn tay đang cầm ly rượu của cô bắt đầu run rẩy.
Người phía đối diện vẫn là anh, Lạc Nhật vẫn là chốn ăn chơi xa xỉ náo nhiệt, rượu whisky vẫn bỏng rát trong cổ họng, thời gian dường như chưa từng
trôi đi, vẫn cứ dừng mãi ở đêm hôm đó…
“Thế nào?” Trác Siêu Việt hỏi cô, “Mùi vị không hề thay đổi chứ?”
Cô gật đầu, suýt nữa thì buột miệng hỏi: “Tại sao vẫn là mùi vị đó? Tại
sao phải đầu tư vào quán rượu này? Tại sao lại thích ngồi ở vị trí đối
diện với cửa ra vào? Có thật là không nhớ một chút gì không? Hay là… anh không muốn bản thân nhớ tới điều đó?”
Cô không hỏi, vì biết anh
nhất định sẽ cười nhạt cô: “Em nghĩ rằng vì anh muốn chờ đợi em ư?! Em
nghĩ rằng anh vẫn vấn vương thương nhớ em?! Trác Siêu Việt anh muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà chẳng được, tại sao phải chờ đợi em?! Ban nãy em
không nhìn thấy sao? Cô gái đó còn đẹp hơn em gấp trăm lần…”
Cô cúi đầu uống rượu, không phải vì sợ tự chuốc lấy nỗi nhục nhã đó, mà là, cho dù đáp án như thế nào, cũng không có ý nghĩa gì.
Cho dù anh nhớ hết tất cả, cho dù trong mấy năm qua anh cũng nhớ đến cô,
vậy thì sao nào? Anh mãi mãi không thể đón nhận cô, bởi vì cô là chị dâu của anh, anh không thể vượt qua ranh giới đó dù chỉ là nửa bước.
Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Trác Siêu Việt dường như rất tốt, uống rất
nhiều rượu vẫn chưa thấy đủ, hỏi cô: “Có muốn thử whisky