
của ông chủ họ từ trước tới giờ rất cứng rawngm tâm trạng
không tốt sẽ biệt phải nhân viên đi biên cương ngay. Năm ngoái, giám đốc bộ phận phụ trách mảng kinh doanh với đối tác châu Phi chỉ vì một lô
hàng bị hải quan tịch thu, đã bị điều tới châu Phi “mở rộng thị trường”, tới tận bây giờ vẫn chưa được về.
Giờ đây, hải quan phía đối tác Nga có vấn đề, lô hàng của họ bị tịch thu. Mặc dù lô hàng này có số
lượng không nhiều, nhưng lại là nguyên liệu cho động cơ khởi động của
máy bay quân sự, ông chủ của họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới có
thể mua được từ một phòng thí nghiệm của một trường đại họ, đã làm xong
thủ tục thông quan, không ngờ, lại bị phát hiện tại sân bay.
Một
người bạn vô cùng quan trọng của ông chủ rất cần lô hàng này, vậy mà họ
đã làm hỏng việc, chẳng may ông chủ tức giận, sẽ điều họ tới Siberia
mất.
Hai vị giám đốc đang vô cùng lo sợ đó không thể ngờ rằng,
ông chủ của họ lúc này không đọc nội dung trong tập hồ sơ, trong đầu anh vẫn vọng đi vọng lạo câu nói cuối cùng của vị luật sư họ Kiều: “Cô áy
là một cô gái tốt, xin đừng làm tổn thương cô ấy.”
Anh phải làm thế nào thì mới không gây tổn thương cho cô?
Trác Siêu Việt cau mày, ngón tay day mạnh đầu lông mày.
Cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại luôn khiến vận mệnh của mình trở nên
rối tung như vậy, tính cách của anh và anh trai anh khác nhau đến thế,
sao cô lại nhận nhầm người, trở thành chị dâu của anh, mang đến cho anh
một sự lựa chọn khó khăn??
Lẽ nào thật sự muốn anh cướp người phụ nữ của anh trai minh!
Anh không thể làm vậy, tuyệt đối không thể.
Việc anh có thể làm được, chỉ là tôn trọng cô, chăm sóc cô, giúp cô chữa
khỏi trở ngại tâm lí, giúp cô rũ bỏ nỗi ám ảnh, hoặc sau này có cơ hội,
giúp cô ra nước ngoài du học, bắt đầu một cuộc sống mới.
Những việc đó, liệu cô có muốn đón nhận không? Nhỡ cô chỉ muốn một mình anh thì sao?
Mặc dù khả năng tự kiềm chế của anh rất tốt, nhưng… một khoảng hồi ức xâm
nhập vào đại não của anh, anh ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, đôi chân thon nhỏ của cô quấn quanh eo anh, hai cơ thể không cần che đậy quấn chặt
lấy nhau, nơi mềm mại dịu dàng của cô ép sát vào chỗ cương cứng thẳng
đứng của anh…
Cô cúi mặt xuống, hai tau nâng khuôn mặt anh lên,
trán cô chạm vào vầng trán anh, đầu mũi cô tiếp xúc với đầu mũi anh, cô
nói một cách vô thanh: “Em yêu anh…”
Cô khiến máu nóng trong
người anh cuồn cuộn trào dâng, hận một nỗi không thể nghiền nát cô ra,
nuốt vào trong họng. Nhưng khi anh đang tràn đầy cảm xúc, đôi mắt cô lại ánh lên lời cầu xin mong anh nương tay…
Sau khi Trác
Siêu Việt trầm ngâm trước tập hồ sơ chừng hai mươi phút, giám đốc Vương
không còn điềm tĩnh được nữa, len lén ra hiệu bằng mắt với phó giám đốc, tỏ ý muốn anh ta “hy sinh”. Phó giám đốc bê cốc nước lên, uống nốt ngụm cuối cùng, cất tiếng nói khô khốc: “Kế hoạch này hơi gấp, ờ, tôi…” Anh
ta ho khan vài tiếng, “Chi bằng, ngày mai tôi sẽ đi Nga một chuyến,
thương thảo lại một chút…”
“Ừm…” Ông chủ họ đang đắm chùm trong
hồi tưởng hạnh phúc, không nghe rõ vị phó giám đốc kia nói gì, đáp lời
luôn: “À, được! Có thể!”
Vậy là, vị phó giám đốc đáng thương đã bị điều sang Nga.
Trác Siêu Việt đứng dậy, quẳng tập hồ sơ kế hoạch về phía vị giám đốc kia,
“Không cần biết các anh dùng biện pháp nào, tôi nhất định cần lô hàng
hợp kim chịu được nhiệt độ cao này, cho dù có phải nhập lậu, cũng phải
mang về đây cho tôi.”
Giám đốc Vương vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Cuộc họp kết thúc.” Trác Siêu Việt quay sang nói với thư ký: “Tiểu Tần, hủy
vé máy bay đi thành phố B vào tuần sau cho tôi, còn nữa, hai mươi ngày
tới, tôi không muốn đi bất cứ đâu cả.”
Thư ký của anh vốn định
nhắc nhở anh, theo kế hoạch, tuần sau anh phải tới thành phố A gặp khách hàng, song nghĩ tới tính cách quyết đoán của anh, cô bèn kiềm chế lại:
“Vâng, tôi biết rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc họp, lúc Trác Siêu
Việt xử lý xong vài việc vặt vãnh của công ty thì đã hơn năm giờ chiều.
Anh từ chối buổi tiếp khách, lái xe về nhà, việc đầu tiên là đi lên lầu
xem tâm trạng của Mộc Mộc đã khá hơn chưa.
Vừa bước tới cửa phòng ngủ của cô, anh liền nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa, trên tờ giấy mày
vang nhạt nổi lên những hoa văn màu vàng, “Tối nay nhóm nhạc có hai sô
diễn, sáng sớm mai mới về.”
Không có xưng hô, không ký tên, chỉ có những hoa văn màu vàng tái hiện lại khung cảnh của Lạc Nhật.
Anh còn nhớ, đó là loại giấy nhớ mà họ dùng trong lần đầu tiên nói chuyện
với nhau, cô vẫn còn giữ, cả chiếc khăn tay màu trắng cũng vẫn giữ cho
tới tận bay giờ.
Tâm trí anh trở nên mơ màng, tiếng
chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào số điện thoại gọi tới đang hiển thị trên màn hình, ấn nút nghe máy.
“Việt, người ta nhớ anh quá, anh có nhớ em không?” Giọng của người phụ nữ trong điện thoại õng ẹo đến nỗi tê lạnh cả người.
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai.”
“Ồ?” Giọng nói của người phụ nữ mang theo tiếng cười khe khẽ: “Vậy anh còn nhớ lô hàng ở bên Nga không?”
“Ồ, có chút ấn tượng rồi.”
“Vậy thì, anh chắc sẽ có thời gian đưa em đi ăn tối