Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

tuấn như thế. Lông mày lưỡi mác oai hùng, lộ ra phong thái lỗi lạc. Con ngươi trong suốt, càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú. Mái tóc dài đen nhánh không buộc mà thả xõa xuống, thỉnh thoảng lại phất qua khóe môi đang mỉm cười của hắn mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua.

Nghi Huyên bỗng thấy hoảng hốt, mặt ngẩn ra không biết phải biểu cảm như thế nào.

Thấy ánh mắt quan sát của cô, nụ cười của hắn càng sâu hơn, hỏi: “Bản tọa nhìn rất đẹp sao?”

Cô vừa nghe thấy lời này, tận lực dời tầm mắt đi, không nói không rằng.

Hắn lại nở nụ cười, nói: “Nhìn ngươi như vậy, chi bằng ở lại hầu hạ bổn tọa, thấy sao?”

Lời nói ngả ngớn như vậy, quả nhiên là muốn nhục mạ cô. Cô tức giận nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, đang định mắng trả vài câu, thì thấy đám nữ tử ăn mặc diêm dúa lòe loẹt hiện ra sau tấm màn. Dung mạo chúng kiều diễm đến nỗi khiến hoa nguyệt phải xấu hổ. Dáng người duyên dáng ẩn hiện sau lớp quần áo mỏng manh. Mỗi lần gió thổi qua lại lộ ra làn da trắng mịn như tuyết, khiến người ta phải hoài niệm.

Đám nữ tử cười khẽ tựa sát vào thân thể hắn. Những cánh tay ngọc quấn lấy hắn như dây leo đang trườn lên.

Nhuyễn ngọc ôn hương như vậy, ai có thể chối từ cho được? Hắn lại cười khe khẽ, hai tròng mắt nhẹ khép lại, để mặc cho những đôi môi xinh xắn hôn lên gương mặt, lên vòm ngực, xuống dưới thắt lưng…

Cảnh này khiến Nghi Huyên xấu hổ quẫn bách vô cùng. Nhưng chỉ nháy mắt, cơn phẫn nộ trong lòng đã bùng lên dữ dội thiêu đốt tất cả. Cô nghiến răng nghiến lợi, không kiềm chế nổi cơn giận dữ mà quát lên:

“Đồ vô lại! Ai cho phép ngươi dùng thân thể của sư huynh ta để làm chuyện vô liêm sỉ như vậy hả!”

“Sư huynh?” Nam tử nghe câu đó, vẻ mặt nghiền ngẫm mà lập lại lần nữa. Hắn giương tay, tự mình gạt đám mỹ nhân kia ra, rồi bước tới gần Nghi Huyên, cúi người chăm chú nhìn cô.

Ngay lúc hắn khom lưng, lọn tóc dài trên đầu vai hắn khẽ trượt xuống, lướt qua trán Nghi Huyên. Khiến toàn thân Nghi Huyên run lên, cuống quít lùi ra sau.

Hắn thấy cô như vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên ý cười. Hắn đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc dài của mình, cười nói: “Thân xác mà mười năm trước bản tọa đoạt được này, hình như đúng là đệ tử của Cửu Nhạc thì phải. Vậy, ngươi là sư muội của hắn?”

Nghi Huyên căm phẫn nhìn hắn, không trả lời.

Vẻ mặt hắn ngả ngớn, chỉ vào người mình rồi cười nói: “Sau khi bản tọa chiếm đoạt thấn xác hắn, thì cũng tiếp nhận được ít nhiều ký ức của hắn. Vì sao ngay cả tên của ngươi bản tọa cũng không nhớ ra là thế nào?”

Cảm giác mất mát đột nhiên dấy lên, nhưng cũng khiến Nghi Huyên bừng tỉnh lại. Kẻ trước mắt này, chính là kẻ đứng đầu phủ quần ma Cức Thiên, xưng là “Lệnh Chủ”. Nhưng thân xác mà hắn đang chiếm dụng lại chính là của sư huynh cô, tên là “Thương Hàn”. Tuy là đồng môn, nhưng không cùng sư phụ, vậy nên cũng không quen thân, nhưng ít ra vẫn cùng lớn lên cạnh nhau, từng cùng kề vai chiến đấu, vậy mà nói ngay cả tên cũng không nhớ thì có phần quá đáng… Mà có lẽ ma đầu này cũng không phải kẻ lương thiện gì, nên khi chiếm được thân xác người khác càng cố tình muốn làm bậy, lúc nãy thì dùng lời lẽ nhục mạ cô, bây giờ lại nói ra câu này cũng không có gì kỳ lạ, hắn há có thể làm cô dao động sao?

Nghi Huyên bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn hắn, cố tình nói: “Đệ tử Cửu Nhạc lên đến nghìn vạn người, huynh ấy không nhớ rõ ta thì cũng không có gì khó hiểu!”

Hắn nghe vậy, mím môi cười, “Nghìn vạn đề tử, ngươi lại nhận ra hắn. Xem ra là có chút để tâm hả.”

“Sư huynh bị người chiếm thân thể, tất cả mọi người trong Cửu Nhạc tiên minh đều biết, sao lại không nhận ra cho được!” Vẻ mặt Nghi Huyên nghiêm lại.

“Không chỉ nhận ra, mà còn rất quan tâm ấy…” Hắn nhìn xuống cô, vẫn mỉm cười như trước, “Chà… có phải, ngươi thích hắn?” Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến lòng Nghi Huyên run lên. Cô mở to hai mắt nhìn, nổi giận quát: “Yêu nghiệt, còn nói lung tung nữa ta sẽ không khách khí!”

Hắn nghe xong, càng cười hết sức khiêu khích. Hắn vươn tay kéo người cô đến, túm cô ép vào lồng ngực, giọng điệu dụ dỗ: “Lại đây nào.”

Nghi Huyên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng bất lực vì không thể thi triển tiên pháp trong ma chướng. Đừng nói “không khách khí” với hắn, ngay cả sức để giãy dụa cũng chẳng có. Hắn biết cô không thể chống lại, nên càng tráng trợn hơn, dứt khoát bế cô lên bước vào trong màn.

Ngay giây phút bị đặt lên giường, đầu Nghi Huyên trống rỗng. Tình hình phát triển quá mức quái dị, nhanh chóng đến mức không kịp suy nghĩ, ngay cả cơ hội để lý giải cũng không cho cô.

Thân thể đàn ông rắn chắc đè nặng xuống, khiến cô không thể động đậy được. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Cười nói: “Tình cảm sinh dục vọng… Ngươi có muốn thân thể này không?”

Nghi Huyên vốn đã sợ đến tái mét mặt, nhưng khi nghe xong những lời này lại thành ửng đỏ: “Phải ai cũng vô sỉ như người đâu! Buông ta ra!” Cô xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhưng cũng không che giấu được thanh âm run rẩy vì kinh hoàng.

“Ồ?” Hắn cười, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, “Nhìn bản tọa đây, nói lại lần nữa xem.”

Nghi Huyên muốn tránh, nhưng chẳng thể đấu lại sức mạn


pacman, rainbows, and roller s