
giới khai giải!” Thuật Kính Giới lúc này không còn đơn giản nữa, nó tràn ra ánh sáng chói lọi, tỏa ra bốn phía, nháy mắt đã làm cơn mưa màu đen kia bốc hơi không còn dấu vết.
Nam tử kia thấy vầng sáng sắp đến gần mình thì lập tức trốn tránh. Thế nhưng, tốc độ lan tràn của vầng sáng đó nhanh hơn hắn nghĩ, chỉ một giây chậm trễ, cánh tay hắn đã bị nó nuốt trọn. Không ngờ trong vầng sáng đó còn ẩn chứa linh lực của tiên gia, chỉ chớp mắt đã bóp nát cánh tay hắn, thậm chí còn ngăn cản không cho tái sinh. Nam tử kia gào lên một tiếng, rồi lẩn vào bóng đêm chạy trốn.
Thương Hàn định đuổi theo nhưng người bỗng thấy mệt mỏi. Hắn biết mình đã tiêu hao quá nhiều sức, nhưng hắn không cam lòng, cố gắng chạy vài bước đuổi theo, cuối cùng sức lực đã cạn, từ từ khụy gối quỳ xuống đất. Hắn chống kiếm, không muốn mình ngã hẳn xuống đất.
Hắn đã khôi phục được thị lực, nhưng nó lại mang lại cho hắn sự bối rối cùng mất mát trước nay chưa từng có. Cảnh vật xung quang vô cùng xa lạ, nơi nơi là bóng đêm ngập tràn, đâu còn bóng dáng mà hắn chờ mong.
Hắn nhăn mày nghiến răng, gào lên: “Nghi Huyên ——”
Một tiếng gào này phát ra từ đáy lòng, rung động đến đau đớn hồn phách. Sức lực không còn bao nhiêu của hắn như bị một tiếng gào này rút cạn, đôi mắt mờ mịt như sương mù bao phủ. Suy nghĩ của hắn dần đình trệ, nghiêng người ngã xuống…
…
Nghi Huyên chú tâm dùng toàn lực bay về Chân Hư cảnh. Cơ thể ngày càng đau đớn hơn, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ không còn sức để Ngự phong nữa, nhưng lúc này cô tuyệt đối không ngừng lại. Cô chạy được một đoạn, lại nhảy vọt vài bước, người lảo đảo như chim gãy cánh. Thần thức của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, mắt mờ nhoẹt đi, còn tai thì ong lên, làm lẫn lộn cảm giác của cô. Cô kiên trì chạy theo phướng hướng mà lúc nãy mình lăng không lên trời nhìn thấy được. Cô chật vật đi qua con đường nhỏ rồi lại xuyên qua bụi cây, đến khi nhìn thấy tấm bia đá dựng trước Chân Hư cảnh thì mừng khôn xiết, cảm tưởng như chưa bao giờ mừng đến vậy.
Cô dồn sức thả người nhảy vào vùng linh khí ấm áp kia. Thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại, cô đi chưa được mấy bước thì ngã quỳ xuống đất, miệng mở lớn hớp lấy từng ngụm khí. Mỗi một lần hô hấp đều gắng hết mình hút linh khí xuống phổi. Không bao lâu sau, đau đớn bắt đầu sụt giảm, vết thương trên người cũng từ từ lành miệng lại.
Quả nhiên là hiệu nghiệm! Cô mừng vô cùng, tự khen bản thân mình sáng suốt.
Đúng lúc này, một bóng đen bỗng xuất hiện sau lưng cô, ma khí dày đặc, mang theo sát khí. Cô hoảng sợ quay đầu nhìn thì thấy nam tử toàn thân một màu đen kịt đang lạnh lùng nhìn cô.
“Vậy mà lại trốn vào Chân Hư cảnh, nếu đã tự dâng mình đến cửa, thì ta cũng chẳng nỡ khách sáo!” Nam tử nói rồi tóm ngang người Nghi Huyên, kéo theo cô bay đi.
Lúc này Nghi Huyên đang hồi phục nên vẫn chưa có sức chống lại hắn, bởi vậy không khỏi sợ hãi. Nhưng cô lại cảm thấy mình thật buồn cười. Nơi này là Chân Hư Cảnh, hắn có thể làm gì cô? Cô sẽ không chết….
Cô nghĩ tới đây, lòng bỗng trầm xuống, một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên. Chỉ vừa nãy thôi, Lạc Kiến Hoài từng nói, linh khí Chân Hư cảnh sẽ làm tê liệt cảm giác của người ta, khiến họ không thể phán đoán được tình trạng thực sự của mình.
Đúng là cô sẽ không chết, nhưng cô có thực sự sống không? Nếu để huynh ấy bị ma khí phản phệ giày vò cho sống không bằng chết, thì cô còn bình tâm mà chấp nhận sao? Có lẽ, bây giờ cô đã thành…
Cô không dám nghĩ tiếp, dứt khoát dứt bỏ suy nghĩ đó, trong lòng cũng sinh ra hào khí.
Chết thì chết, sợ gì? Có thể cứu huynh ấy, cũng đủ lấy lại vốn rồi. Nếu còn có thể giết thêm một ma vật, thì đúng là buôn bán có lời!
Ngay lúc cô ầm thầm hạ quyết tâm, thì nam tử kia tóm cô cùng đáp xuống đất. Khi đứng vững rồi thì cô bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại âm thầm mỉm cười. Phía trước là pháp đàn, sao cô lại không nhận ra cho được.
Cô không biết ma vật kia mang cô đến đây có mục đích gì nhưng cô biết rõ một điều, trên người cô có một viên Trấn Thần châu (là viên chân trâu Trí Vận đưa cho cô) Nam tử mở pháp đàn bằng đá ngụy trang trên mặt đất ra, rồi đẩy Nghi Huyên đi xuống. Đi qua một đoạn bậc thang tối tăm, thì đến một gian phòng sáng chưng. Trong đó, Lục Tín đang đứng ngẩn người nhìn pháp trận, khi thấy họ bước vào thì hoảng sợ, nói: “Đây là…”
Nam tử kia biết hắn muốn hỏi gì, đáp: “Ta vừa giao thủ với nam tử kia… Quả là một nhân vật lợi hại, rõ ràng bị trọng thương, vậy mà vẫn có thể chém đứt một cánh tay của ta.”
Lúc bị ma vật này bắt thì trời đã mờ tối rồi, mà người hắn lại đen kịt, hơn nữa hắn tấn công bất ngờ sau lưng nên cô không chú ý đến tình trạng của hắn. Bây giờ nghe hắn nói vậy, cô bỗng thấy vui mừng. Lúc đầu cô còn tưởng hắn đuổi theo cô, hóa ra là bị Thương Hàn đánh cho chạy trối chết à. Cô cười, chế nhạo hắn: “Cái loại yêu ma như ngươi mà đòi đấu ngang sức với sư huynh ta à.”
Nam tử nghe vậy thì tức giận đẩy cô ngã xuống đất, “Đến mạng còn khó giữ, mà vẫn khua môi múa mép được. Ta không đối phó được hắn, nhưng chẳng lẽ không trị được ngươi?”
Nghi Huyên còn chưa bình phụ