Old school Swatch Watches
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

không được.”

Nghi Huyên nghe vậy lại lạnh lùng nhìn Lục Tín, “Ngài thật muốn giúp ma vật kia ư?”

Lục Tín lắc đầu, vẻ mặt đầy khổ sở, “Ta cũng không muốn giúp hắn, nhưng trừ hắn ra, không ai có thể giúp ta.”

“Hắn không giúp ngài mà đang lợi dụng ngài. Đến khi đạt được mục đích hắn sẽ ăn cháo đá bát.” Nghi Huyên nói.

“Ta cũng biết hắn lợi dụng ta. Nhưng ta biết phải làm sao đây? Ta không muốn phá hủy trận pháp, khiến cho linh khí tràn ra ngoài, nhưng con ta… Con ta nó nói muốn ngắm biển hoa kia…” Lục Tín run giọng nói, nghe đau thương vô cùng, “Con bé vốn rất mạnh khỏe, đáng nhẽ nó có thể đi khắp nơi nơi, là ta không tốt, là ta không chăm sóc tốt cho nó, hại con bé suốt đời không thể bước chân ra khỏi Chân Hư cảnh… Ta chỉ muốn để con bé lại được nhìn thấy biển hoa kia. Ta biết mình sai rồi, ta rất muốn cứu vớt mọi chuyện, thế nhưng…” Lục Tín nói rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Hòa, vẻ mặt vừa bi thương vừa oán hận, “Thế nhưng… Có cách nào chưa từng thử cơ chứ…”

Nghi Huyên hiểu hắn đang nói đến chuyện Lục Tiểu Oanh, trong lòng cũng thấy buồn bã. Một cô bé khả ái lại chết một cách oan uổng như vậy, nếu đổi lại cô mà là Lục Tín, có khi cũng đau lòng, cũng không cam lòng. Chỉ là…

“Hai chuyện này khác nhau. Ngài nóng lòng cứu con gái, ta có thể thông cảm nhưng ngài nghĩ hợp tác với ma vật kia thì thực sự có ích sao? Hắn mở rộng Chân Hư cảnh là vì cái gì, trong lòng ngài cũng hiểu được đôi phần phải không? Đến khi toàn bộ Lục Thánh Hư Sơn trở thành địa ngục thì còn ai may mắn thoát khỏi đây?” Nghi Huyên nói.

Lục Tín cau mày, vẻ mặt thống khổ, hồi lâu mới nói với cô: “Cô nương là người ngoài cuộc, tội gì phải dính dáng vào chuyện này, hãy mau rời khỏi đây đi, còn trì hoãn nữa sẽ không kịp đâu.”

Nghi Huyên biết không thể khuyên được hắn, đành nghiêm nghị nói: “Ta sẽ không đi. Ta còn việc phải làm. Ngài nói cho ta biết, ma vật kia còn bắt thêm những đệ tử Cửu Nhạc khác không? Bọn họ hiện đang bị nhốt ở đâu?”

“Cô nương!” Lục Tín có chút nóng nảy, “Thân cô còn khó bảo toàn, làm sao còn sức cứu người? Cho dù trong Chân Hư cảnh cô không sợ chết, nhưng nếu có bất trắc, hắn ra ngoài Chân Hư cảnh truy đuổi thì cô làm sao chống đỡ được? Nghe lời ta khuyên, mau đi đi.”

Nghi Huyên nghe xong, không dao động, cũng không sợ hãi. Cô cười nhợt nhạt, nói từng từ một:

“Ta không thể đi khỏi đây nữa rồi." “Ta không đi được nữa rồi.”

Nghi Huyên vừa dứt lời, Vân Hòa đằng sau lập tức cầm lấy cổ tay cô. Cô giật mình cuống quít tránh khỏi hắn, vừa định mở mồm mắng hắn thì Vân Hòa nói: “Ma khí xâm hại đến tim rồi, ngũ tạng cũng bị tổn thương… Vì sao cô lại…”

“Việc này nói sau đi.” Nghi Huyên ngắt lời hắn.

Nhưng Vân Hòa lắc đầu, suy ngẫm rồi nói: “Ma khí này không phải xâm nhập từ tổn thương bên ngoài, hình như ta từng thấy qua ở đâu đó rồi… Đúng rồi, là ma khí trên người sư huynh cô. Chẳng lẽ mọi tổn thương trong người hắn đều truyền sang cô? Cô… Cô không đủ sức chịu đâu!”

Bị hắn nhìn thấu, Nghi Huyên cũng không lấy làm kinh ngạc. Dù sao hắn cũng mang danh Thần Y, trước kia chỉ liếc mắt đã nhìn thấu bệnh của Thương Hàn. Cô thở dài nói: “Ngoài kia thì đúng là không chịu nổi, nhưng đây là Chân Hư cảnh. Như ngươi nói, ta chỉ cần vĩnh viễn ở lại đây là được.”

Vân Hòa nghe cô nói thế, lại cúi đầu rơi nước mắt, “Lừa mình dối người… Tất cả chỉ là lừa mình dối người mà thôi… Ta là muốn cứu cô… Vì sao…”

“Ngươi lại khóc gì vậy?” Nghi Huyên bất đắc dĩ nói, “Tuy cái pháp trận này của ngươi chẳng tốt đẹp gì nhưng nó cũng không làm hại ta. Lại nói tiếp, cũng may có nó mà ta mới nghĩ ra biện pháp cứu sư huynh ta.” Cô nói đến đây, mỉm cười dịu dàng, “Hơn nữa, tuy ta bị thương nặng, nhưng chưa chắc sẽ chết. Ta cũng chẳng quan tâm đến cái niềm kiêu hạnh nào hết, bị nhốt ở đâu, phải chờ đợi bao lâu cũng chẳng sao. Chỉ cần ở lại đây rồi sẽ có một ngày, ta tìm ra được phương pháp chữa trị thực sự.”

Cô nói xong, lại quay sang Lục Tín, “Bây giờ ngài hiểu rồi chứ, ta cũng giống vậy, chẳng cần gì phải sợ hãi. Ngài không nói tung tích đồ đệ của ta cũng không sao, ta có rất nhiều thời gian để tìm họ.”

Thấy cô bình thản xoay người cất bước, dường như muốn đi tìm người, Lục Tín đang muốn can ngăn thì Vân Hòa đã giành trước một bước, người hắn phóng vụt qua, chắn trước người Nghi Huyên.

Nghi Huyên lại giật mình thêm lần nữa, bất mãn nói: “Ngươi lại làm sao vậy?”

“Ngồi xuống ta giúp cô điều tức.” Vân Hòa bình tĩnh nói.

Nghi Huyên thấy thái độ của Vân Hòa bỗng biến chuyển thì có chút ngỡ ngàng. Hắn không còn thần sắc buồn rầu bi thương lúc trước nữa, càng không biểu hiện chút điên ngốc nào, mặt mày trở nên nghiêm túc, cứ như hai người khác hẳn.

Thấy cô đứng bất động, Vân Hòa lại nói: “Linh khí Chân Hư cảnh có thể làm tê liệt cảm giác, đặc biệt là nơi xung quanh pháp trận. Người cô bị tổn thương như thế nào, cô không tự biết được. Hiện giờ chỉ có tâm pháp ‘Chân Hư Diễn’ mới có thể giúp cô giảm bớt tổn thương xuống, cô ngồi xuống, ta truyền cho cô.”

Không chờ Nghi Huyên đáp lại, Lục Tín bỗng kích động nói: “Thần Y, ngài… Ngài có thể cứu cô ấy, vậy cũng