Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

không phải là người có trí nhớ tốt.

Nhưng khi con người ta còn sống, lại luôn luôn có vài thứ bất luận thế nào cũng vĩnh viễn không thể quên.

Cho nên, từ trước đến nay, Nhan Thanh vẫn nhớ như in cái ngày của ba năm về trước, Trần Hân Uyển cầm giấy xét nghiệm, ở trước mặt cô khóc thút thít.

Cô ta nói: “Thanh Thanh, mình có thai. Đứa bé là của Mục Thành!”

Cô ta còn nói: “Lần đầu tiên gặp gỡ, mình liền thật lòng thích anh ấy! Xin lỗi cậu, tụi mình không kìm lòng nổi. Từ nhỏ đến lớn đều là mình nhường cậu, giờ cậu nhường cho mình một lần được không?”

Nhưng chuyện tình cảm, làm sao có thể nói nhường là nhường đây?!

Thời điểm ấy, Nhan Thanh chỉ cảm thấy cả thế giới cứ như vậy mà sụp đổ. Người mình yêu nhất và người bạn thân thiết nhất lại ngấm ngầm đâm sau lưng mình một dao, còn có chuyện gì khiến cho người ta tuyệt vọng hơn chuyện này chứ?

Nhưng Nhan Thanh cũng là người kiêu hãnh quật cường. Tình cảm nghiêm túc bỏ ra cho dù không được hồi đáp, nhưng tuyệt đối không tha cho một hạt cát!

Cô không oán trách hay làm nhục Trần Hân Uyển, càng không nổi điên hay gây gổ với Mục Thành.

Lời chia tay chỉ có bốn câu, lại như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào cô đến máu chảy đầm đìa…

“Anh và Trần Hân Uyển…”

“Tiểu Thanh, anh xin lỗi!”

“Em biết rồi.”

“Thật sự xin lỗi em!”

“Tạm biệt!”

Mục Thành, tạm biệt. Chỉ mong từ nay về sau, không bao giờ… gặp lại nhau nữa…

Nhớ lại sự lắc lư đột ngột của xe lửa, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nhan Thanh đứng chênh vênh, theo bản năng trở tay lại nắm lấy tay vịn trên cửa, Trần Hân Uyển đứng gần đó đã đưa tay ra đỡ cô, mỉm cười long lanh ấm áp hệt như năm đó, “Nhiều năm không gặp, không ngờ cậu vẫn không thay đổi chút nào.”

Cơ thể Nhan Thanh cứng đờ, chau mày liếc nhìn cánh tay đang khoát trên vai của mình, sau đó thong thả mà kiên định gạt nó sang một bên. Sự chán ghét không chút nào che dấu, “Đây là cậu khen tôi còn trẻ sao? Tôi thật sự phải cám ơn cậu rồi! Nhưng mà có người may mà vẻ ngoài còn trẻ trung, cũng không ngăn được sự đen tối bên trong tim phổi!”

Dường như đối phương không ngờ cô sẽ nói trắng ra như vậy, nụ cười bên môi dần dần chua xót, “Nhan Thanh, chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy. Mình cũng không ở bên Mục Thành đúng như cậu mong muốn, cậu làm gì mà phải như con nhím thế kia?!”

“Xì…” Nhan Thanh lắc đầu thờ ơ, vẻ mặt càng lúc càng châm chọc, “Xã hội hiểm ác, lòng người khó dò. Không còn cách nào, tôi bị ăn một vố, dù sao cũng phải nhớ lâu một chút chứ!” Nói xong, cô bỗng nghiêng người tiến sát đến Trần Hân Uyển, “Hân Uyển, thật ra tôi cũng muốn tha thứ cho cậu lắm. Nhưng đúng là có chút chuyện, ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. À đúng rồi, có chuyện này tôi phải nói với cậu… Tả Sa mất rồi! Nửa năm trước nhảy lầu tự sát trong viện điều dưỡng!”

“Nói thật, tôi rất nhớ cô ấy!”

“Cũng không biết, mấy năm nay, buổi tối lúc cậu ngủ không yên, có từng cảm thấy áy náy trong lòng không?!”

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Cả ngày nay, Cố Trạch Vũ đều cảm thấy không yên. Xem văn kiện thì luôn cầm ngược, lúc họp thì liên tục thất thần, ngay cả lúc ăn cơm cũng có mấy lần suýt đưa cơm vào trong lỗ mũi.

Thật ra anh luôn đợi Nhan Thanh khởi binh đến hỏi tội, nhưng mãi cho đến lúc tan ca, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi.

Cố Trạch Vũ nhủ thầm trong bụng, một mặt thì nghĩ có thể nào Nhan Thanh đổi tính, không truy cứu hay không; một bên lại phỏng đoán đây có lẽ là sự bình yên trước bão táp. Có lẽ tối nay vừa về đến nhà, nói không chừng sẽ thấy Nhan Thanh ngồi ở sô pha, chuẩn bị tính sổ với anh!

Nhưng khi anh chuẩn bị đón nhận hết thảy cuồng phong kéo đến, lúc về đến nhà lại phát hiện nhà trống không, ngay cả một chút hơi người cũng không có. Nhan Tiểu Thanh hoàn toàn chưa về nhà!

Cố Trạch Vũ không kiềm được sợ hãi, chẳng lẽ cô nàng này bỏ nhà ra đi mà không nói một lời?! Vội vàng chạy một vòng khắp nhà, sau khi phát hiện tất cả đồ đạc của cô vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hôm nay anh về sớm. Nhan Tiểu Thanh vừa mới chuyển nhóm khác, bận rộn nhiều việc, tan ca muộn cũng là chuyện có thể mà.

Nghĩ như vậy, anh hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp.

Được, người không đi là được!

Chỉ cần người còn, anh có đủ mọi biện pháp để trấn áp cô. Cho dù người đi rồi cũng không sao, dù là chân trời góc bể anh cũng có thể tóm người trở về, sau đó trấn áp cô đến không chạy nổi mới thôi!

Nhưng mà phần bình tĩnh này của Cố Trạch Vũ cũng chỉ chống đỡ được mấy giờ.

Thức ăn trên bàn nguội dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã tối.

Toàn bộ cú điện thoại gọi cho Nhan Thanh đều bị chuyển qua hộp thư thoại.

Cố Trạch Vũ tựa người vào sô pha, chân mày gần như nhíu thành chữ “Xuyên”. Khi đồng hồ treo tường chỉ chín giờ, rốt cuộc anh cũng bực bội dập tắt điếu thuốc trong tay, cầm điện thoại gọi cho ông tổng của Nhan Thanh.

Dường như đối phương không ngờ sẽ nhận được điện thoại của anh, vừa cung kính thân thiện chào hỏi, “Tổng giám đốc Cố…” Liền bị sự không kiên nhẫn của anh cắt ngang.

“Nhan Thanh đâu?!”

“Tổng giám đốc Cố, chiều nay, cô Tiểu Nhan đã về


XtGem Forum catalog