Polaroid
Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

rồi mà!”

Cố Trạch Vũ sửng sốt, rồi kinh ngạc, “Về lúc chiều sao?! Nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà!”

“Hả…” Đối phương ngừng một lát, “Hình như ba của Tiểu Nhan bị xuất huyết não phải nhập viện, tôi duyệt đơn xin nghỉ phép một tuần cho cô ấy. Tổng giám đốc Cố, anh không biết…”

Cố Trạch Vũ không đợi ông nói xong, liền trực tiếp cúp máy. Sau đó nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, rút một điếu thuốc lặng lẽ châm lửa.

Ba của Nhan Thanh bị xuất huyết não nhập viện, nhưng chuyện này lớn như vậy mà cô không nói gì lại một mình đi về nhà, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở trong lòng cô, anh không thể làm chỗ dựa hay sao?! Hay là, cô quyết định gạt anh ra khỏi trái tim, cả đời cũng không định chấp nhận anh?!

Anh duy trì tư thế đứng như vậy một lúc lâu, chỉ đến khi thuốc lá cháy hết, bị bỏng da, anh mới bình thường như tỉnh lại từ trong mộng.

Cố Trạch Vũ mạnh mẽ dụi tắt tàn thuốc như trút giận, lại cầm lấy điện thoại gọi đi, “Này, Viễn Hành. Giúp tớ tìm một người, là đàn ông, họ Nhan, khoảng hơn năm mươi tuổi. Chắc là ở bệnh viện nào đó của thành phố B.”

“Ừ, trước khi trời sáng tớ phải nghe được kết quả.”

“Đừng tán dóc nữa, tớ biết năng lực của cậu mà!”

“Được được được, coi như là tớ nợ cậu!”

“Được rồi nha! Đó là ba vợ tương lai của tớ, cậu vừa vừa một chút dùm tớ.”

“À, đúng rồi, nhớ kỹ nhất thiết không được kinh động đến những người khác.”

“Được rồi, gặp sau.”

Nhan Thanh, em làm phụ nữ của Cố Trạch Vũ anh một ngày, thì cả đời đều là như vậy!

Em còn cự tuyệt đường sống hay sao?!

***

Từ sau khi gặp lại Trần Hân Uyển, tâm trạng của Nhan Thanh liền xuống dốc.

Mệt mỏi buồn ngủ dựa vào chỗ ngồi, lúc nửa mê nửa tỉnh, rất nhiều chuyện cũ lộn xộn hiện lên dồn dập…

Đầu tiên là khoảng thời gian ngọt ngạo đẹp đẽ của cô và Mục Thành, sau đó là khuôn mặt khóc lóc của Trần Hân Uyển khi cầm giấy xét ngiệm đến trước mặt cô, kế đến là khuôn mặt trắng bệch cùng hai tròng mắt trống rỗng của Tả Sa, rồi đến ánh mắt khổ sở mà nặng nề của Mục Thành… Cảnh tượng bên trong đột nhiên rối tung lên, hình ảnh trong đầu cứ lần lượt thay đổi, đợi cho đến khi dần dần rõ ràng hơn, thì lại là gương mặt điển trai quen thuộc của Cố Trạch Vũ, nụ cười nửa miệng ở bên môi vẫn như trước, trong mắt lại chất chứa uất ức, cuối cùng lại khiến trong lòng cô như bị đâm một nhát.

“Bé Thanh, sao em bỏ đi mà không nói tiếng nào? Em có biết anh lo lắng nhiều lắm không hả?!”

Nhan Thanh muốn nói gì đó, lại phát hiện bất luận ra sao cũng không phát ra được tiếng nào. Cuối cùng, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn nặng nề…

“Ư…” Nhan Thanh bừng tỉnh từ trong mộng, ngồi bật dậy khiến người ở kế bên giật mình, “Xin lỗi ạ!” Cô áy náy gật đầu, sau đó vội vàng đứng lên đi đến bồn rửa tay giữa toa hành khách.

Nước lạnh băng trôi qua hai má, lạnh đến nỗi cô rùng mình, nhưng bỗng thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Nhan Thanh ngẩng đầu, cau mày nhìn gương, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt buồn bã của Cố Trạch Vũ. Thôi thôi, cho dù là cáu kỉnh hay làm bậy thì cũng nên gửi cho anh một tin nhắn, nói thế nào thì mình đi cũng mất một tuần, thật sự không nói không được.

Nhưng khi cô lấy điện thoại trong túi ra, lại phát hiện điện thoại tắt nguồn từ lúc nào.

Thôi đi, hay là tới bệnh viện rồi gọi cho anh. Nhan Thanh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm rằng, cái này cũng không thể trách cô, không phải cô báo cho anh trễ, thật sự là điện thoại hết pin, cô cũng hết cách.

Xe lửa đến trễ, chuyến xe này của Nhan Thanh mất gần mười tiếng đồng hồ.

Vừa ra khỏi nhà ga, trong lòng nóng như lửa đốt liền chạy đến bệnh viện. Đi tìm theo số phòng bệnh mà dì hai đã cho, lại được ý tá trực ở đó báo cho cô biết bệnh nhân đã được chuyển đến phòng khác.

Chuyển phnòng bệnh ư?! Sao cô lại không biết?!

Nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên ở đằng sau có người lớn tiếng gọi cô, “Thanh Thanh! Em đã về rồi à!” Ngay sau đó, một bàn tay to như tay gấu đập lên vai của cô.

Nhan Thanh suýt chút nữa bị cú đập này làm cắm mặt xuống đất, sau khi lảo đảo xoa cái vai đau nhứt của mình, quay lại liếc nhìn người vừa tới, oán trách, “Anh ba, anh có thể đừng đập em như đập những tội phạm trốn trại của anh không!”

Anh ba cô cười ngượng ngùng, “Hì hì, đây không phải là do anh nhìn thấy em, vui mừng quá nên quên mất sao!”

“Ba em đâu? Sao chuyển phòng bệnh cũng không báo cho em biết một tiếng?!”

Anh ba cô ngạc nhiên, khó hiểu nói: “Ơ, không phải em gọi bạn em giúp đỡ sao? Nói bên này điều kiện quá kém, liền chuyển đến phòng bệnh cho cán bộ cao cấp, còn tìm chuyên gia đến nữa.”

“Bạn em?!” Nhan Thanh kinh ngạc, trong lòng lại lờ mờ hiểu ra.

“Ừ, vừa mới có bác sĩ đến, nói là bạn học ở thành phố G với em, còn nói là em nhờ anh ta để ý dùm. Chúng ta cũng muốn gọi điện để hỏi em, nhưng em luôn tắt máy!” Nói xong phát hiện sắc mặt Nhan Thanh hơi lạ, liền hỏi: “Làm sao vậy, có cái gì bất thường sao?”

“Không… Không có gì, đúng là bạn của em. Em vừa mới xuống xe lửa, đầu óc hơi mụ mị chút.”

“Vẫn cái kiểu hấp ta hấp tấp như vậy.” Anh ba cô cười chọc chọc vào trán cô, tiếp đó trên