
ẩm Anh Xuân. Anh cố quay mặt đi, không
muốn Thẩm Anh Xuân phát hiện ra nỗi buồn trên nét mặt của anh.
“Dục!”
Im lặng hồi lâu, Thẩm Anh Xuân thì thầm gọi anh, âm thanh thì thầm ấy nhẹ nhàng
giống như khói bụi, nhưng Đường Lý Dục lại nghe sao như sấm đánh ngang tai.
Thẩm Anh Xuân nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt cô phút chốc lóe lên một nỗi
buồn, giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống nhẹ nhàng dường như chỉ là ảo tưởng.
Đường
Lý Dục đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, chầm chậm, nhẹ nhàng.
Thẩm
Anh Xuân chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Lý Dục, ánh mắt ngấn lệ của cô
càng khiến cho anh cảm thấy đau đớn và sợ hãi.
Nếu như
không phải là – Sinh ly tử biệt.
Nếu như
không phải là – Cuộc sống biến mất ngay trước mắt.
Nếu như
không phải là – Xa nhau mãi mãi.
…
Thì làm
sao Thẩm Anh Xuân lại có tâm trạng lưu luyến, không nỡ rời xa như vậy? Làm sao
ánh mắt ấy lại hiện lên nỗi đau buồn tuyệt vọng? Đôi mắt đen tuyền của cô, giờ
giống như một hang tối khổng lồ, trống rỗng như vừa bị đánh mất linh hồn.
Trong
phòng thật tĩnh mịch, tĩnh mịch đến nỗi hơi thở cũng im ắng lạ thường.
Đường
Lý Dục biết trước việc này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến
nhanh và đột ngột như vậy. So với việc làm cho người mình yêu đau khổ, không
biết chọn đường nào, chi bằng tự mình nói. Anh không muốn làm khó Thẩm Anh
Xuân, đây là kết cục tốt đẹp nhất của hai người, kết cục mà Thượng Đế đã sắp
đặt từ trước, cô và anh không phải là người quyết định.
Đường
Lý Dục không trách cứ Thẩm Anh Xuân. Dù gì họ cũng đã yêu thương nhau thực
lòng, đã thực sự có nhau. Yêu nhau nhưng không nhất thiết phải giữ nhau đến
cùng. Nếu như không còn giữ được nữa, hãy nên nói lời tạm biệt và cầu chúc cho
nhau được hạnh phúc, chỉ lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào và đẹp đẽ ở nơi sâu
thẳm nhất. Nếu một lúc nào đó nghĩ đến, anh sẽ nhớ lại những thứ tốt đẹp nhất,
nhớ lại mùi hương cơ thể của cô, nhớ lại…
Đường
Lý Dục ôm lấy Thẩm Anh Xuân trong vô thức, anh ôm chặt cô trong vòng tay của
mình. Vòng tay ấy khiến trái tim cô cũng như muốn cuộn tròn lại theo cơ thể. Vòng
tay siết chặt như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trong cơ thể của mình.
Đúng
vậy, khắc sâu hình bóng cô vào trong cơ thể của mình. Như vậy, cô ấy sẽ không
thể rời xa anh được nữa, cho dù có rời xa, thì linh hồn của cô ấy vẫn sẽ nằm ở
trong cơ thể của anh, mãi mãi ở bên anh.
Anh đặt
bàn tay lên khuôn mặt của cô, những ngón tay sao lạnh buốt, lạnh đến nỗi khiến
toàn thân cô run rẩy.
Thẩm
Anh Xuân nhìn chằm chằm vào Đường Lý Dục, dường như muốn hỏi: Dục, vì sao vậy?
Vì sao tay anh lạnh như vậy?
Trong
lúc tinh thần của Thẩm Anh Xuân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Đường Lý Dục đột
nhiên đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình, suýt chút nữa làm cô ngã. Cô nhìn anh
một cách kinh ngạc, nhìn dáng vẻ nho nhã, dịu dàng của anh bỗng chốc trở nên
lạnh lùng, lạnh như băng tuyết.
Tuyết
rơi dày đặc. Những hạt tuyết bay tới tấp trong đôi mắt, trong suy nghĩ của anh.
Nó che lấp đi tất cả những gì cô đã có. Ngạc nhiên, cô không còn nhận ra anh.
Anh thu lại sự ấm áp, dịu dàng trước đây. Trước mắt cô giờ là một Đường Lý Dục
lạnh lùng và xa lạ, một Đường Lý Dục đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó chịu…
Lẽ nào
anh ấy đã gặp Hứa An Ly? Lẽ nào anh ấy đúng là bạn trai của Hứa An Ly?
“Chúng
ta… chia tay… đi.” Âm thanh yếu ớt, nhẹ nhàng, như thể không có lực. Nhưng với
Thẩm Anh Xuân mà nói, nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang!
Không
khí trong phòng im lặng như chết. Thẩm Anh Xuân từ từ nhắm chặt đôi mắt, thần
sắc nhợt nhạt, những giọt nước mắt đang cố kìm hãm như muốn cuộn trào trở lại.
Cô không muốn để Đường Lý Dục nhìn thấy bộ dạng bất lực và yếu đuối của mình
lúc này. Không muốn anh nhìn thấy sự thất bại và đau khổ đến phát điên của
mình. Cô là con người tao nhã, cao quý, kiên cường. Cười mà bước qua.
Một hồi
lâu, Thẩm Anh Xuân mới mở mắt ra, cố gắng kìm nén sự hận thù từ trong đôi mắt.
Chia
tay? Hừm! Chia tay! Anh muốn chia tay là chia tay sao? Anh nói chia tay là chia
tay được sao? Đường Lý Dục có thể chia tay, nhưng em viện vào cớ gì để chia tay
với anh trong lúc đang hạnh phúc như thế này? Để giúp anh thực hiện điều anh
mong muốn? Thẩm Anh Xuân tôi không có được thì anh cũng đừng có mơ! Nghĩ vậy
nhưng câu nói cô buột ra khỏi miệng lại là: “Vì sao?”
Khi hỏi
câu này, Thẩm Anh Xuân thực sự rất bình tĩnh, mỉm cười, giống như hỏi một việc
không hề liên quan tới mình.
“Đây là
kết cục tốt nhất của chúng ta, cảm ơn em đã yêu anh.” Nói xong, Đường Lý Dục
đứng đờ người ở cửa sổ, giống như một pho tượng, bất động. Trái tim của anh,
như thể đã chết từ lâu, như thể chưa bao giờ được yêu.
Không
biết bên ngoài, bầu trời đã trở nên âm u tự lúc nào. Áp suất không khí thấp,
trời đổ mưa. Những giọt mưa rơi tí tách, tí tách, vang vọng lại một cách có
nhịp điệu.
Tình
yêu là một thứ đồ quý giá! Giống như ngọc bích, nên phải dùng những lời nói
nâng niu, cử chỉ nhẹ nhàng. Nếu dùng bằng những lời nói sắc như dao cứa, sẽ làm
cho viên ngọc bị trầy xước, có