
au vài năm mà vẫn thấy người kia là
một nửa của mình thì không bao giờ xa rời nhau nữa. Vài năm sau, gặp nhau trên
đường phố, họ đã không còn nhận ra nhau.
Cô gái
nọ chính là mẹ của Thẩm Anh Xuân.
“Mẹ
không tin là có tình yêu à?” Im lặng một lát, Thẩm Anh Xuân hỏi.
“Tin
chứ, tình yêu có thể bồi đắp, nhưng cần phải có một môi trường khách quan. Nếu
xa rời môi trường ấy thì tình yêu chỉ là khoảnh khắc của cô đơn hay chỉ là khám
phá cơ thể của nhau mà thôi. Một khi hết cô đơn hay khám phá thỏa mãn rồi, tình
yêu cũng tan theo mây khói thôi con ạ.”
“Chẳng
lẽ mẹ lại coi tình yêu như rơm rác vậy sao?” Chẳng biết Thẩm Anh Xuân đang nhạo
báng hay tán thành mẹ mình. Hay cũng có thể là đều không phải, mà cô chỉ đang
nói thực lòng.
“Thế
chẳng phải là con đang coi tiền bạc là rơm rác hay sao?”
Ha ha
ha…
Hai mẹ
con bất giác cùng phá lên cười trong điện thoại. Tuy bề ngoài họ không có điểm
nào giống nhau, nhưng nhìn vào giọng điệu. thần thái, cách họ nối chuyện thì ai
cũng biết họ là hai mẹ con mà chẳng cần đến kỹ thuật kiểm tra gen di truyền.
Từ Di
ngả người vào chiếc ghế sô pha, nhìn Thẩm Anh Xuân cười. Thẩm Anh Xuân không rõ
cô ta cười gì.
“Vì một
thằng đàn ông mà vứt bỏ tình mẫu tử. Thật không đáng chút nào.”
“Bởi
vậy, cho tới nay em vẫn chưa tìm thấy tình yêu cho mình.”
“Tìm
làm quái gì? Còn hơn là mặt đối mặt rồi lại đi tong, lại còn bị tổn thương nữa
chứ. Chẳng bằng đợi tới khi mình điều khiển được tình yêu rồi hãy nói chuyện
yêu, lúc đó em vẫn hoàn toàn trong trắng, không một vết hoen ố!”
“Từ Di,
em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, được không?”
“Em
sao?” Từ Di chỉ ngón tay vào mũi mình: “Chẳng phải là chị đã đi theo anh ta hay
sao? Em chẳng phản đối chị tẹo nào. Vấn đề là người ta có chịu lấy chị hay
không, đó mới quan trọng.”
Không
ai có thể hâm nóng, duy trì níu kéo một tình yêu đã ra đi hoặc thay đổi, nếu cô
thì cũng đau đớn khổ sở. Lẽ nào không phải như vậy?
Nhưng
cũng có những tình yêu có sức sống ngoan cường như cỏ dại, không thể chết dù có
bị đốt cháy, bị giày xéo một cách thô bạo. Có những tình yêu lại mỏng manh như
pha lê, dễ dàng vụn vỡ dù chỉ là bị va đập nhẹ.
Thời
gian này, khu vườn trường đã trở thành “một vùng khói lửa”, ví von như thế cũng
chẳng ngoa chút nào.
Nhiều
mối tình, do chiều hướng phát triển, đã trở nên mê ly mờ ảo. Một số khác trở
nên đau khổ dằn vặt, tuy bề ngoài vẫn là tình yêu nhưng họ đã thay đổi trong
sâu thẳm tâm can.
Cuối
cùng, tình yêu không gây cản trở cho công việc thì cùng khiến tương lai của bạn
trở nên xám xịt bởi bạn quá lệ thuộc vào nó.
Vu
Dương là “sư tỷ” của Thẩm Anh Xuân, yêu say đắm được bốn năm. Khi tốt nghiệp ra
trường, bạn trai của cô làm việc ở Văn phòng Viễn thông Vũ Hán, cô trở thành
công chức chính quyền thành phố Bắc Kinh.
“Con
gái mà làm công chức, thật buồn cười quá!”
Vốn dĩ
Vu Dương đang cân nhắc xem có nên theo bạn trai đến Vũ Hán không, nhưng câu nói
đó đã làm tan vỡ hoàn toàn tình yêu trong trái tim cô. Tình yêu không có không
gian tự do và ánh mặt trời phóng khoáng này sớm muộn cũng chết ngạt. Không ở
vào thời khắc quan trọng, không đứng trước cảnh cửa lựa chọn, bạn sẽ không nhận
thấy bộ mặt xấu xa và tàn độc của tình yêu.
Nó lộ
ra bộ mặt thực của mình, khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Vu
Dương nhanh chóng trở thành công chức chính quyền thành phố Bắc Kinh. Về sau,
cô lấy chồng người Bắc Kinh. Gia cảnh chồng cô nghèo, nhưng anh ta năng động,
chu đáo, biết trân trọng tình yêu. Anh ta là kỹ sư phần mềm.
Ngày Vu
Dương kết hôn, Thẩm Anh Xuân đi máy bay từ Thanh Đảo tới dự hôn lễ của cô, đó
là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Vu Dương nói với Thẩm Anh Xuân, tình yêu là một
chuyện, còn kết hôn lại là chuyện hoàn toàn khác. Khi đó Thẩm Anh Xuân không
thể hiểu câu nói đó của Vu Dương. Không kết hôn với người mình yêu, lẽ nào lại
kết hôn với người mình không yêu?
“Tại
sao?”
“Vì
hạnh phúc. Những người thương yêu bạn sẽ luôn luôn quan tâm tới cảm xúc của
bạn, luôn mang lại cho bạn niềm vui bất ngờ và cảm giác bình yên, trái ngược
lại hoàn toàn với người bạn yêu. Với người bạn yêu, bạn sẽ không bao giờ có
được cảm giác an toàn, bạn sẽ luôn phải chạy theo trái tim quay cuồng của anh
ta, mà lại đánh mất đi cảm xúc và tất cả mọi thứ của bạn.”
Thẩm
Anh Xuân vẫn không thể tán đồng với quan điểm của Vu Dương.
“Nếu
bạn không sa vào vòng tay tình yêu, bạn sẽ mãi mãi không thể hiểu nổi thế nào
là tình yêu đích thực, mình đang cần một người đàn ông như thế nào. Thực ra,
hạnh phúc là một điều rất bình thường, nhưng bạn vẫn phải hiểu rằng nếu hạnh
phúc được tẩm ướp bằng những gia vị như mắm muối gạo tiền thì mới có mùi có vị,
mới bền lâu được. Tình yêu bên ngoài không cần những điều đó, có thể bùng lên
rất nhanh nhưng cũng mau chóng nguội tàn. Trái lại, tình yêu bên trong lại rất
bình thường, bình dị và mệt mỏi nhưng cũng chân thực nhất, hạnh phúc nhất.”
Cho tới
nay, người bạn trai của Vu Dương vẫn chưa kết hôn. Anh luôn cho rằng Vu Dương
sẽ tìm đến anh. Về sau, Vu Dương đã chủ động tìm