
t hơi đáng ghét. Cô vốn bị bệnh viêm mũi, rất nhạy cảm với nhiệt
độ, hễ không chú ý là sẽ bị cảm ngay. Đang ăn, Hứa An Ly chợt muốn hắt hơi. Cô
vội ngẩng đầu lên, ngoảnh ra bàn tay, tay bụm lấy miệng nhưng vẫn không kìm
được, cô hắt hơi liền ba cái rất lớn, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn.
Hứa An Ly nhìn mọi người bằng ánh mắt xin lỗi… Một tốp nam nữ đi vào mang theo
hộp cơm trưa, kẻ nói người cười. Cô thoáng thấy một bóng người to cao và quen
thuộc. Như mọi người khác, bóng người đó lướt qua cô như một ảo giác. Cô đăm
đắm dõi theo.
Nhiều
lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng nay bóng người đó đã không còn thuộc
về cô nữa.
Hứa An
Ly lại cúi xuống ăn cơm.
Chẳng
biết thời gian trôi qua bao lâu, mọi người đã dần rời khỏi bàn ăn. Hứa An Ly
đứng dậy đi rửa hộp cơm, vẫn còn già nửa hộp cơm chưa kịp ăn, cô đành đổ đi.
Một chị trung niên quét dọn đứng bên cạnh giương cặp mắt trắng dã nhìn Hứa An
Ly. Thấy cô đứng im, chị ta bèn tức giận nói: “Cô thật phí phạm, phí phạm tiền
bạc của cha mẹ mình. Hiểu không?”
Hứa An
Ly không nhân nhượng đối đáp lại: “Có cả phần của chị nữa đấy.”
Các
sinh viên gần đấy cười ồ lên. Hứa An Ly quay ngoắt người bước đi, chị trung
niên nhìn theo Hứa An Ly, buồn rầu nói: “Thật chẳng hiểu các cô các cậu thời
nay thế nào nữa.”
Từ hôm
đó trở đi, Hứa An Ly không ra sân trường chạy nữa. Thực ra, cô không thường
xuyên nhớ nhung anh ta, cũng không hối hận vì đã đổi sim điện thoại, càng không
tiếc nuối trong buổi sáng gặp gỡ hôm đó, cô đã bỏ thẳng khi nghe anh ta gọi:
“Ê, chuột Mickey.”
Cô chỉ
muốn anh ta được hạnh phúc.
Nếu số
phận không co anh ta thuộc về mình, nếu số phận quyết định phải có kết cục duy
nhất, cô không thù ghét anh ta. Ngược lại, nếu yêu một người, ta phải mang lại
hạnh phúc cho người ấy. Không làm phiền thế giới riêng của anh ta là việc duy
nhất mà cô có thể làm.
Lương
tâm khiến cho Hứa An Ly cảm thấy Thẩm Anh Xuân xứng đôi với Đường Lý Dục hơn
mình. Hơn nữa, anh ta sắp tốt nghiệp, xin việc làm, cô lại không thể giúp anh
ta, mà Thẩm Anh Xuân lại có thể.
Cô thấy
mình thật nhỏ bé, không đáng kể.
Tình
yêu là phải do hai người cùng vun đắp.
Một
người không thể nuôi dưỡng nổi. Nó không được gọi là tình yêu, cùng lắm chỉ là
một thứ tình cảm đơn phương.
Nếu tất
cả cứ thế trôi đi, mãi mãi không gặp lại anh ta, hay dù có gặp lại đi chăng nữa
thì cũng đã nhạt nhòa phôi pha, vậy cũng tốt. Người ta chẳng phải đã nói thời gian
là một thấy thuốc giỏi hay sao? Đúng, Hứa An Ly hy vọng mình sẽ hờ hững đi qua
bốn năm đời sinh viên, rồi lặng lẽ biến mất trong biển người đông đúc. Vài chục
năm sau, cô nhận được tin anh ta đang sống hạnh phúc với người ấy. Vậy là đủ.
Sáng
sớm ở “Vũ Lâm Cốc”
Những
ánh nằng lọt qua kẽ lá, rắc vàng trên mặt đất. Dưới bóng cây, lác đác vài ba
người đọc sách.
Hứa An
Ly đứng một mình dưới một cây ngân hạnh lớn, tay giở cuốn sách tiếng Anh. Nơi
đây cách sân vận động vài trăm mét. Buổi sáng ở đây có nhiều người đọc sách,
nhưng đến tối, nó lại biến thành thiên đường của tình yêu. Một vài người ngồi
đọc sách một mình, cũng có những nhóm ngồi đọc thành từng cặp, chẳng ai để ý
đến ai.
Từ chạy
bộ chuyển sang tập thể dục thẩm mỹ, như thế cũng tốt. Một Hứa An Ly cảm tính sẽ
lựa chọn chạy bộ, một Hứa An Ly lý tính sẽ chọn thể dục thẩm mỹ. Nhưng cuối
cùng, lý tính đã chiến thắng được cảm tính. Cô vốn là đứa trẻ cứng đầu. Nhiều
khi cô tự buộc mình phải làm những việc mà mình không thích, hơn nữa còn làm
rất tốt, khó khăn cũng chẳng nản lòng.
Trừ bản
thân cô ra, mọi người đều có thể thấy cô thân thiện và cởi mở.
Dù thế
nào, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Chẳng ai chịu được cảnh mấy
người túm tụm lại, nói mãi cái chuyện ân ân oán oán. Có lẽ thầy Chu nói đúng,
chính anh tự gạt bỏ hạnh phúc của mình, chứ không phải ai khác. Sau lần nói
chuyện đó, Hứa An Ly đột nhiên hiểu ra. Thầy Chu cũng trở thành một người bạn
đáng tin cậy của cô. Lần đầu tiên được thầy Chu đưa tới “Vũ Lâm Cốc”, cô mới
biết ở đại học B có một nơi lãng mạn như vậy. Đơn giản, đó là một nơi trũng
thấp, xung quanh bồi đất cao. Về sau, theo địa hình sẵn có, người ta thiết kế
nó thành công viên của trường. Nơi trũng trở thành hồ nước, xung quanh trồng
các cây của phương Nam, có một không gian thiên nhiên: rừng cây và núi đá tự
nhiên, có hồ nước mát mẻ, tự nhiên có những gì, ở đây đều có tất. Nó khiến cho
lòng người trở nên phơi phới, tinh thần sảng khoái.
Hứa An
Ly hiểu ra, từ trước tới giờ cô chưa hề yêu chính bản thân mình, cũng chưa từng
gắn bó gẫn gũi với thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Sau khi được thầy Chu đưa tới
đây, mỗi sáng sớm, cô đều đến đây để tâm trạng được yên tĩnh, mọi nỗi buồn
phiền đều qua đi.
Sương
sớm nhạt dần. Hứa An Ly đặt sách xuống khi đã thấy hơi mệt, rồi cô đi tập thể
dục thẩm mỹ. Đây là thói quen hồi học phổ thông, dạo đó cô kiên trì tập với Hà
Tiểu Khê. Nghe nói, khi cơ thể các cô gái chưa phát triển hoàn thiện, chăm chỉ
luyện tập thể dục thẩm mỹ sẽ giúp cho cơ thể các cô đẹp hơn nhiều