
làm niềm vui. Nhưng không ăn cơm cũng vẫn
vui như vậy. Chỉ cần nhìn, chỉ cần nghĩ một chút, trái tim sẽ biết dập, đôi mắt
sẽ biết cười, đôi chân sẽ biến thành cánh để bay cao.
Đây mới
là tình yêu! Tình yêu trong sáng, tình yêu thiên thần. Cô ấy sẽ không vì tiền
mà xấu hổ, thứ tình cảm mà có liên quan đến tiền bạc liệu có phải là tình yêu
không? Đó là thứ hạnh phúc được mua
bằng tiền.
Tình yêu là phải do hai người cùng vun đắp.
Một người không thể tự nuôi dưỡng nó được.
Nó không được gọi là tình yêu, cùng lắm chỉ là một thứ tình cảm đơn phương.
Tình
cảm của con người không phải là cánh cổng, chỉ cần nhấn nút là cổng có thể tự
đóng hoặc mở. Tình yêu cũng không phải là một đồ vật, chỉ cần ném bỏ là không
cần phải suy nghĩ nữa. Nó tựa như khi cơn đại hồng thủy đi qua, sẽ để lại những
ngổn ngang, tàn tích.
Những
đống ngổn ngang, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dọn sạch. Nhưng còn cảm
xúc, cảm giác sống sót sau cơn đại hồng thủy, liệu bạn có thể chỉ cần cố gắng
là có thể dọn sạch không để lại một dấu vết không? Chỉ e bạn không đủ nghị lực
để làm điều đó, nhiều khi bạn chỉ có thẻ mở to mắt nhìn mình dần chìm xuống,
dần chết đi…
Dưới sự
chỉ đạo của Chu Lê Diệp, các nữ sinh cùng ký túc xá hăng hái tham gia hoạt động
công ích, làm từ thiện ở bệnh viện. Hứa An Ly không tham gia các hoạt động đó,
cô không nằm ườn trên giường thì cũng đứng bần thần bên cửa sổ như một kẻ mất
hồn. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non rằng chắc cô bị suy sụp. Không biết
cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và người bạn trai của cô ấy nhỉ?
Nếu yêu mà phải đau khổ như thế, buồn rầu như thế thì yêu làm chi? Đồ ngốc!
“Người
ấy” là ai nhỉ? Cố tìm lấy một cơ hội xem kẻ đó là ai. Mọi người thực sự thấy tò
mò muốn nhìn tận mặt hắn. Dám phụ tình người đẹp của chúng ta.
Nhưng
kể ra cũng nhanh, khi mà vừa mới nhập học, Hứa An Ly đã vội vướng vào lưới
tình…
Lúc này
mọi sự dò hỏi, trêu chọc đều rơi vào tĩnh lặng. Mặc cho mọi người xì xào to
nhỏ, Hứa An Ly như không nghe thấy gì hay coi đó là chuyện không liên quan tới
mình. Cô vẫn bần thần, ngác ngơ, vẫn ngủ vùi, câm lặng. Cô trở thành “người kỳ
lạ” trong ký túc, làm những chuyện kỳ quặc hết sức như rời giường ngủ, chạy ra
sân vận động trong đêm tối khi mọi người đang ngủ say…
Một
buổi sáng tháng chín, màn sương mỏng tanh của mùa thu mang theo vị mặn mòi của
biển. Mặt trời cần mẫn nhô lên khiến cho mọi người phấn chấn. Cứ tưởng mọi
người đang lười nhác ngủ nướng, ai dè sân trường đâu đâu cũng có người đi dạo,
có người lại chui vào một xó xỉnh nào đó đọc sách, có người tập thể dục. Sân
trường tràn đầy âm thanh của sức sống, mọi người đều hứng khởi. Hứa An Ly mặc
quần áo thể dục màu trắng. Cô thích màu trắng. Cô nói, màu trắng là màu của
thiên thần, màu của đóa hoa vừa chớm nở, nhưng chính cô lại như một bông hoa ủ
rũ, không còn màu sắc tươi rói chớm nụ. Lâu lắm rồi không vận động, vừa mới vận
động được một lát, trán cô đã lấm tấm mồ hôi, chân tay không giơ lên được nữa,
người nóng rực.
Đó là
đường chạy dài được trải cỏ xanh, đối diện với sân vận động. Các buổi thi đấu
thể thao, mít tinh lớn, các buổi huấn luyện dành cho sinh viên mới đều tổ chức
ở đây. Xung quanh, cây cối mọc um tùm như một tấm bình phong, tách biệt hẳn với
thế giới bên ngoài. Hứa An Ly đã chạy ba vòng, cô định chạy năm vòng nhưng chân
cô đã mỏi nhừ, suýt ngã. Cô chạy chậm lại, đột nhiên nhận thấy mình đang mang
theo cuốn sách tiếng Anh. Ha! Là trong cái rủi lại có cái may, hay trong tiềm
thức cô có chứa cá tính, ngạo nghễ không chịu khuất phục trước buồn đau?
Tuy vẫn
chưa quen ngay với việc học tiếng Anh vào sáng sớm, nhưng nếu đây là sự mở đầu
thì cũng không phải là một việc đáng mừng hay sao? Cũng giống như khi ta thấy
một chồi cỏ non vươn ra từ lớp tuyết sau những ngày đông dài, báo hiệu mùa xuân
sắp tới. Đời người chẳng phải cũng vậy sao?
Ngồi
trên ghế băng, cầm cuốn sách tiếng Anh, Hứa An Ly miễn cưỡng giở ra học. Chẳng
biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô thấy một bóng đen in trên trang sách,
như một đám mây. Trời sắp mưa rồi ư? Cô từ từ ngẩng đầu lên. Không phải là mây.
Hứa An Ly trông thấy khuôn mặt của một người, một nam sinh có cái bóng cao lớn
trùm cả lên người cô. Hơn mười giây, cô nghĩ mình nhìn nhầm hay mình đang nằm
mơ khi ánh mặt trời nhảy nhót lấp lóa qua kẽ lá, lá cây rung xào xạc. Cô nhấp
nháy mắt không ngừng, những mong mình thoát khỏi ảo giác, nhưng mấy lần đều vô
dụng. Đường Lý Dục đang đứng dưới bóng cây lốm đốm nắng. Mười mấy ngày trước,
vào đêm đó anh ta đã tàn nhẫn nói với Hứa An Ly…
Thế mà
giờ đây, anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hứa An Ly cười nhạt, cố tỏ ra
bình tĩnh, nhưng trong tận sâu đáy lòng lại trào lên muôn vàn nỗi đâu mà chỉ
một mình cô biết rõ. Hoa vẫn tỏa hương thơm, nhuộm bầu không khí bằng một mùi
hương kỳ lạ, mặt trời từ từ mọc lên. Đôi ba người chạy qua phía trước. Thỉnh
thoảng, các cô gái lại vẫy tay, nhoẻn miệng cười chào Đường Lý Dục. Đường Lý
Dục chào hỏi các cô