
ầy Chu đi vào khuôn viên trường.
Không biết từ khi nào, đã là mùa thu rồi. Thầy Chu
nhìn một cái cây, thầy rất thích những biểu hiện của cây cối vào mùa thu, rất
phong phú, giống như một con người chỉ lúc
đến tuổi trung niên mới cảm thấy được hương vị của những thăng trầm năm tháng.
Đó là một cây ngân hạnh, thầy thích sự thuần khiết của ngân hạnh, và chủ đề của
hai ngưòi cũng bắt đầu từ cây.
Bên cạnh cây ngân hạnh là cây ngô đồng. Ngô đồng
vào mùa thu rất đẹp, có đôi chút
giống như sự yếu đuối mong manh của thiếu nữ trần gian.
Hứa An Ly cũng thích cây, có điều cô lại thích loại
cây có khả năng chịu rét chỉ có ở quê cô - cây bạch dương.
Đã từng xem bộ phim Rừng
bạch dương chưa? Đó chính là loại
cây đó, tán từng tán, thân cây thẳng, chẳng cần ai phải dày công chăm sóc cũng
sẽ có hình dáng mà ai cũng thích. Quan trọng nhất là sức sống của loại cây này
rất ngoan cường, sương gió của mùa đông, mưa bão của mùa
hè, cuồng phong của mùa thu đều không thế đánh gục nó. Ở mức nào đó mà nói, Hứa
An Ly chính là một cây bạch dương vùng đồng nội phương bắc ngay thẳng không yếu
ớt.
Có rất nhiều cây trong vườn trường đại học B mà Hứa An
Ly lần đầu tiên trông thấy. Tuy đều là những loại cây của miền nam,
tuy hinh thái mỗi cây một khác, nhưng cô đều thích, thích sự rậm rạp
tươi tốt và hằng năm luôn trổ dãy những bông hoa màu hồng, mịn như nhung, thích
sự thuần khiết của ngân hạnh, thích sự tuyệt đẹp của ngô đồng...
“Vì một cây chết đi, mà bỏ mặc sự tươi đẹp của cả cánh
rừng, làm con người ta thương tiếc
không?" Hứa An Ly không biết đây là một kế hoạch. Có thể nói thầy Chu là
một thầy giáo tâm lý rất hiểu cách nắm bắt thời cơ, lời nói của thầy khiến
người ta không tìm được bất cứ lý do nào khác, lại khiến cho bạn vô tình nói
theo chủ đề của thầy.
"Có một số cây, ví dụ bạch
dương. vé dẹp của nó không giống như ngân hạnh, đều là đẹp, nhưng vẻ đẹp lại
khác nhau". Lời nói của Hứa An Ly giống như cây bạch dương mà cô thích,
đầy sự bướng bỉnh mà buồn bã.
"Thế nhưng nếu không để cây vào trong rừng, nó sẽ
rất cô đơn, cũng sẽ không thấy được vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nó".
Vì cây, mà câu chuyện của Hứa An Ly và thầy Chu trở
nên lôi cuốn hơn. Thầy đúng lả một kỹ sư tâm hồn. Thầy luôn biết cách: xâm nhập
vào tâm hồn bạn" và "nuôi dưỡng nó trong yên lặng", không phải
cố ý, mà là tự nhiên. Trước vị kỹ sư tâm hồn này, Hứa An Ly bất
giác thay đổi ý định ban đầu. Sau đó, thầy kể cho cô nghe một câu chuyện tình,
kết thúc câu chuyện là khi chàng trai này đến trường đại học của cô gái, cô đã
yêu người khác. Anh rất đau lòng, nhưng anh nghĩ nếu cứ suy sụp, cô gái sẽ coi
thường anh, ngay tình bạn cũng không thể giữ nổi. Đã tăng thêm sự phong độ cho
mình, anh đã tự tin đi tiếp. Sau này trường đã cho anh đi học nghiên cứu sinh,
học tiến sĩ rồi giờ trở lại trường dạy học.
"Người này chính là tôi." Thầy Chu không
nhìn Hứa An Ly mà nói. "Có những lúc, em không bi đánh bại bởi người mà là
bị đánh bại bởi chính
mình!"
Đúng vậỵ. Chúng ta chịu
thua tình yêu, nhưng không chịu thua chính bản thân mình!
Chúng ta chịu thua
tuổi trẻ, nhưng
không chịu thuangày mai? Chúng tạ chiu thua hiện tại nhưng thua
tương lai. Chúng ta chịu thua một lúc,
nhưng không thể chịu thua cả một đời người! Đời người chỉ có một lần, tuổi trẻ
chỉ có mấy năm, tình yêu thì lại có thế có vô số lần. Con người trong cuộc đời
có rất nhiều việc xảy ra và luôn quan trọng hơn rất nhiều so với tình yêu. Chỉ
có điều, chân lý này không phải bất cứ người trẻ tuổi đang yêu nào có thể thực
sự hiểu và lý giải được. Khi người ta đã tới tuổi trung niên, hoặc là đã trải
qua nhiều gian nan trắc trở, trải qua bao nắng mưa, họ mới có thể dần lĩnh hội
được. Những điều sâu sắc như thế còn đáng khắc cốt ghi tâm hơn ngàn vạn lần so
với những lời nói không đáng tin cậy mà người ta nói với bạn.
Thế nhưng! Mãi mãi là muộn màng.
Thầy Chu lúc này không giống chút nào so với một người
đàn ông ba mươi tuổi mà là một chàng trai anh tuấn ngời ngời khiến cho người ta
tin tưởng, khiến cho người ta có mong muốn được nói chuyện cùng.
“Thầy thực sự chưa từng hận cô ấy sao?” Đám lá rụng
bay lượn trước mắt, ánh trăng không biết từ bao giờ đã trèo lên tít ngọn cây,
tỏa ánh sáng mềm mại như những sợi bông, chiếu rọi cả một vườn trường và những
người trẻ tuổi đang ngồi tại các góc rì rầm nói chuyện. Có lúc, không biết có
phải vì ánh trăng sáng mềm mại này đã khiến cho buổi đêm trở nên như thơ như
họa hay là nhưng đôi trai gái đã làm mềm mượt cho không gian buổi đêm vốn đã mơ
hồ.
Cho dù là loại này thì nó cũng đều khiến cho tâm trạng
của con người trở nên tươi sáng.
Thầy Chu thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn sang Hứa An Ly:
“Thẳng thắn mà nói, đã từng hận! Bởi vì tình yêu là sự ích kỷ. Thế nhưng hận
chỉ có thể làm tôi càng đau khổ, chỉ có thể khiến tôi càng canh cánh trong
lòng. Mặc dù mất đi rồi, tại sao không
thể vượt qua bản thân? Tại sao không thể
khiến mình sống một cách
vui vẻ một chút?"
Hứa An Ly cúi đầu xuống, trầm
lặng nhìn đôi chân của mình.