
mới gọi là cây muốn
lặng mà gió chẳng dừng? Chính là câu nói này!
Con nha
đầu này, ăn phải gan hùm hay ăn phải quả cân mà rắn thế.
***
Sau lần
đó Hứa An Ly đã gặp lại Tần Ca. Bộ dạng không tự nhiên, mặt cô ửng đỏ khi nói
lời xin lỗi anh, đều do lỗi của cô mà đã khiến cho mọi người hiểu lầm. Nếu hôm
đó không có Mạch Tuấn Long giúp đỡ, chắc cô phải ngủ ngoài đường rồi, lại còn
làm liên lụy tới cả Tần Ca nữa. Vì thế, cô bắt Tần Ca đưa đi xin lỗi Mạch Tuấn
Long. Trên đường về, Tần Ca vô tình nói đến tướng ngủ hôm đó của Hứa An Ly.
Mặt của
Hứa An Ly đỏ chẳng khác gì quả táo chín, thật ngại quá. Cô âm thầm lo lắng
không biết tối hôm đó, mình có làm điều gì khó coi không, nhưng nếu hỏi thẳng
Tần Ca thì thật là xấu hổ. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn kiểu cười cổ quái của anh ta
cũng khiến cô hiểu là ngày hôm đó cô chẳng làm được việc gì gọi là tao nhã. Đột
nhiên nghĩ ra chuyện Mạch Tuấn Long cứ liên mồm gọi cô là chị dâu, hừm! Chắc
chắn đằng sau anh ta…
“Nói
thật cho em biết, có phải anh lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn…”
Nghĩ
lại màn “tra tấn” ngày hôm đó, Tần Ca thực sự muốn giáo huấn cho cô tiểu nha
đầu này một trận. Cô đã hại anh cả đêm không ngủ, hôm sau lên lớp ủ rũ còn bị
Mạch Tuấn Long chế giễu khiến anh ta không nói được câu nào, nhảy xuống sông
Hoàng hà cũng không rửa hết tội.
“Không
biết ngại lại còn hỏi, may em chưa làm anh…” Tần Ca nhìn Hứa An Ly chằm chằm.
“Nói mau,
làm anh thế nào?” Hứa An Ly đưa tay ra nắm lấy tai của Tần Ca, vẻ hết sức lo
lắng!
“Ăn
hiếp chết này!”
“Này,
làm gì có chuyện con gái đi ăn hiếp con trai chứ? Em định ăn hiếp anh, nhưng em
co thể ăn hiếp nổi anh sao?”
“Em
dùng cái cổ của anh để làm gối ôm, nhưng có phải là ôm đâu, mà là bóp. Vẫn chưa
là gì, em còn dùng cơ thể của anh để làm giường, nằm ngả nằm nghiêng, rồi lại
còn lấy chân đạp anh xuống đất…”
“Á! Nói
như thế, thì em đã mất trinh rồi sao?” Hứa An Ly mặt mũi nhợt nhạt hét lên thảm
thương!
Tần Ca
phá lên cười: “Người mất trinh không phải là em, mà là anh!”
Hứa An
Ly nhìn Tần Ca nghi hoặc: “Sao lại là anh? Từ xưa đến nay, mất trinh phải là
con gái chứ, cơ thể của đàn ông luôn thích khám phá cơ thể của phụ nữ, nếu anh
như thế mà bị gọi là mất trinh thì mẹ ơi, thế gian này còn công lý nữa không?
Em không muốn sống nữa! A…”
Tần Ca
thôi cười, ánh mắt của anh đã mềm mại trở lại.
Hứa An
Ly không nhận ra sự thay đổi của Tần Ca, vẫn tiếp tục lắc cánh tay của anh và
hét lên thảm thương: “Em không mất trinh, đừng có mà dọa em, được không? Em
đúng là chưa mất trinh, anh nói đi mà…” Nước mắt thiếu chút nữa là trào ra. Hứa
An Ly cố gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng, gạt đi sự yếu đuối, miễn cưỡng
giữ lại một phần kiên cường mỏng manh dễ vỡ.
“Trong
tưởng tượng của em, đàn ông là sói đội lốt cừu sao?” Bô dạng của cô khiến anh
vừa tức, vừa buồn cười.
“Làm
sao em biết được anh là sói hay cừu chứ?”
Tần Ca
không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa An Ly.
Trong
trường, dưới tán cây, Hứa An Ly chầm chậm cúi đầu. Ánh sáng của mặt trời dội
xuống làm cho hình bóng sau lưng họ in hằn trên mặt đất, nghiêng dài và tĩnh
mịch. Đột nhiên có cảm giác sợ hãi, sợ hãi vì sự tĩnh lặng bất thường, sợ hãi
vì trong đôi mắt của anh vô tình mang theo sự dịu dàng.
Điều
khiến Hứa An Ly không biết phải làm sao chính là câu hỏi của Tần Ca: “Anh ấy…
chưa bao giờ yêu em đúng không?”
Ít
nhất, Hứa An Ly chưa bao giờ nghĩ đến. Cô chưa bao giờ nghĩ người con trai ngồi
trước mặt sẽ hỏi cô như vậy. Đây là bí mật của riêng cô. Cho đến giờ phút này,
ngoài Hà Tiểu Khê ra thì không có người thứ ba biết.
Vì thế,
ngay lúc đó Hứa An Ly không hề phản ứng lại, chỉ ngơ ngác nhìn Tần Ca. Sau mấy
giây, cô mới chầm chậm cúi đầu xuống, mân mê những ngón tay của mình.
“Xin
lỗi, nếu câu trả lời làm em đau khổ…”
Con
người, là một thứ đồ thật kỳ lạ, bạn luôn háo hức muốn biết câu trả lời về sự
việc nào đó liên quan đến một người mà bạn đang quan tâm, nhưng thường gặp phải
kết quả ngược lại.
“Anh…
đã bao giờ yêu một ai chưa?” Cô vẫn cúi đầu, không biết vì sao mình lại như một
con ngốc khi hỏi anh ấy như vậy.
“Giống
như em.” Một hồi lâu, Tần Ca mới thì thầm nói.
“Thất
tình?” Cô ngẩng đầu lên, dường như buột miệng nói ra.
“Cô ấy
kết hôn rồi.” Anh trả lời yếu ớt.
“Kết
hôn?” Cô mở to mắt nhìn anh nghi ngờ.
“Lấy
một người đàn ông giàu có.”
“Rất
già?”
“Năm
mươi tuổi, hơn bố cô ấy mấy tuổi.”
“Vì
tiền?”
“Có lẽ
là vậy.”
“Một
người con gái như vậy có xứng đáng để anh yêu? Nếu bây giờ cô ta có quay lại
khóc lóc với anh, em sẽ là người đầu tiên phản đối!” Hứa An Ly đột nhiên phẫn
nộ, quên cả những vết sẹo tình cảm đang âm ỉ trong lòng.
Tần Ca
nhìn Hứa An Ly hơi mỉm cười.
“Cô ấy
không phải là một cô gái không tốt. Anh hiểu cô ấy!”
“Em
không hiểu!”
Hứa An
Ly tự cho rằng cô là một người biết lượng thứ, nhưng trong chuyện này, cô trăm
lần không hiểu, vạn lần không hiểu!
Tình
yêu và tiền bạc liên quan với nhau sao? Nếu như nhất định để chúng có liên
quan, vậy chỉ có thể lấy việc ăn cơm