
ông thể mang đến cho anh vinh hoa phú quý! Không thể
mang đến cho anh một tương lai tốt đẹp. Vì thế, khi yêu cô ta, anh đã không hề
nói cho em biết. Còn em, em giống như một con ngốc yêu anh say đắm, ngu dốt chờ
đợi anh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy anh và cô ta…”
Cô hít
một hơi thật sâu, cắn chặt môi, trong lòng quặn thắt! Mở miệng nói tiếp, đằng
nào thì anh ta cũng muốn biết, chi bằng nói ra tất cả cho anh ta nghe, như vậy
trong lòng cô cũng sẽ dễ chịu hơn.
“Để
được ở gần anh, em và mẹ đã cãi nhau, xa cách với cả Hà Tiểu Khê! Vì anh…”
“Nếu
như anh nói, anh cũng đã thật lòng yêu em, em có tin không?” Giọng nói của
Đường Lý Dục như mưa thu rả rích không còn sức.
Hứa An
Ly cười lạnh một tiếng.
“Em tin
chứ! Nhưng em cũng tin rằng, sau khi gặp cô ta, chắc chắn anh sẽ quên đi cái
thứ tình yêu này, lẽ nào không đúng vậy sao?”
Đột
nhiên anh ta không còn gầm lên nữa. Giống như biến thành một con người khác,
anh lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Khí thái sắc nhọn và mạnh mẽ lúc nãy đã
không còn, thay vào đó là một bộ dạng hoàn toàn bất lực và kiệt sức, giống như
một đứa trẻ đang cần sự che chở và bảo vệ.
“Anh
rất muốn được ra nước ngoài để tu nghiệp, nhưng không phải bằng cách lợi dụng
tình cảm của cô ấy…”
“Anh
không lợi dụng tình cảm của cô ấy, nhưng anh đang lợi dụng sự yếu đuối, lương
thiện, trong sáng, trái tim như thiên sứ của em…”
“… Xin
lỗi em!”
“Một
lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi thứ đang xảy ra, có thể xóa bỏ quá
khứ, có thể khiến em vui vẻ trở lại như trước đây sao?”
Không
phải là anh đang nắm chặt cánh tay cô, mà là cô đang rung lắc cánh tay của anh,
không ngừng chất vấn.
Đường
Lý Dục đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt của Hứa An Ly, nhưng đã bị cô gạt
phăng đi, cô không cần một sự cảm thông như vậy!
Cô sẽ
xem như từ trước đến giờ chưa từng gặp anh. Rất lâu, cô mới ngừng khóc, mới nguôi
nỗi buồn khổ. Cô muốn rời khỏi anh với một nụ cười trên môi.
Anh ta
mới là người đáng phải khóc, phải hối hận. Anh ta mới là người đáng bị dằn vặt!
“Sao
đến em cũng ruồng bỏ anh? Những ngày này, mọi người đếu nhìn anh bằng ánh mắt
khó hiểu, kiểu như vui mừng trước tai họa của người khác. Trong thực tế, nhiều
người đều có chung một tâm lý, họ không muốn nhìn thấy một tình yêu hạnh phúc
lại kết thúc có hậu. Anh nghĩ, em không giống như những người khác, trong suy
nghĩ của anh, em mãi mãi là thiên sứ, nhưng khi thiên sứ lạc xuống nhân gian,
thì cũng sẽ trở thành người thường…” Đường Lý Dục nói một cách khó khăn.
Hứa An
Ly muốn an ủi anh ta, nhưng cứ mỗi khi bàn tay cô gần chạm vào người anh, cô
lại nhận ra rằng, cơ thể của cô cũng cứng đớ như ướp lạnh.
“Em
chưa bao giờ bỏ rơi anh… bởi vì…” Đột nhiên cô nghẹn lại, nước mắt nhạt nhòa.
“Em… đã
yêu anh rất nhiêu…” Giọng nói đuối dần.
Đường
Lý Dục nhìn vào ánh mắt của Hứa An Ly, anh muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn sưởi
ấm cho cô. Nỗi đau bị bỏ rơi, cuối cùng anh đã hiểu ra tất cả.
Hứa An
Ly phải hít thở thật sâu, nếu không, cô sẽ bị nghẹt thở mà chết. Cô tiếp tục
nói: “Đường Lý Dục, anh có biết không? Em đã nghĩ rằng, cả đời này có anh là đủ
lắm rồi. Em đã nghĩ, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi…”
Nếu như
được sống lại. Nếu như tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu như em và anh có
thể gặp lại nhau. Nếu như không có Thẩm Anh Xuân. Nếu như anh bằng lòng…
“Nhưng
bây giờ, em…” Hứa An Ly giằng tay mình ra khỏi tay Đường Lý Dục, nói rõ ràng
từng chữ: “Em hận anh.”
Những tháng ngày cô đơn trong nước mắt đó,
chỉ có vòng tay anh mới có thể đem đến cho em sự ấm áp, dũng khí và sức mạnh,
để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chỉ có anh mới có thể cùng em ngắm những áng mây
trôi cùng những chú chim bay lượn trên bầu trời kia. Những nỗi niễm ẩn khuất và
những giọt nước mắt không cất thành lời của em, chỉ có anh mới thấu hiểu được.
Thời
gian trôi lặng lẽ, khi mùa hạ vừa chuyển mình là đã thấy cái heo may của mùa
thu. Những chiếc lá khô bay xào xạc, những hạt mưa thu cũng mang theo âm thanh
tí ta tí tách gợi nhớ đến những chú chim oanh bay lượn của mùa xuân và những
bông hoa nở rực của mùa hạ. Duy nhất chỉ có hoa cúc vàng là vẫn đang tươi xanh,
bất kể mưa gió lạnh buốt, hoa vẫn nở rực rỡ.
Đời
người thường tồn tại hai trạng thái sống và chết.
Mọi
người vẫn hối hả đi trên đường, vẫn mặc những chiếc áo mỏng manh và vẫn giữ nụ
cười trên môi. Những người đã từng sống ở ven biển đã sớm quen với kiểu thời
tiết ẩm thấp của mùa đông và cái lạnh giá của gió biển. Hứa An Ly sống trong
một thành phố nhỏ ở miền bắc nên cô không quen với kiểu khí hậu của vùng biển
này. Vậy nên, dù nhiệt độ trong phòng hay ngoài trời đều trên âm độ, cô vẫn
luôn cảm thấy lạnh.
Có phải
vào mùa đông, con người thường trở nên kiệm lời hay không? Những ngày sau đó,
Hứa An Ly đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ, ngay chính bản thân cô cũng
chẳng nhận ra mình. Rất ít khi thấy cô vui cười vì một chuyện gì đó. Cô không
muốn nói chuyện cũng chẳng muốn ai làm phiền. Ngoài lúc học bài ra, thời gian
còn lại Hứa An Ly