Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

đều nằm nhắm mắt trên giường trong ký túc xá.

Mấy

người bạn cùng phòng đã mấy lần lên kế hoạch để “xử” Thẩm Anh Xuân, cho cô ta

một bài học, nhưng đều bị Hứa An Ly phản đối.

Sự phẫn

nộ của Chu Lệ Diệp hoàn toàn có thể hiểu được, cô ấy đã nghĩ rằng: “Người khác

bất nhân, sao mình không thể bất nghĩa chứ? Nếu nói tới người thứ ba thì chính

Thẩm Anh Xuân mới là người thứ ba thực sự.”

Đã

chiếm đoạt của người khác lại còn già mồm? Chu Lệ Diệp tức giận nói Hứa An Ly

là kẻ hồ đồ! Làm người không thể quá khoan dung độ lượng được, nếu không người

ta sẽ coi cái sự khoan dung đó của mình là ngu ngốc! Hứa An Ly không hề giận

Chu Lệ Diệp, mà vẫn cứ an phận thủ thường như vậy. Chính vì thế, lại một lần

nữa Hứa An Ly được đặt cho biệt danh là “cô nàng ngốc vì tình”!

Tiết

học đầu tiên của buổi chiều là tiết chữa bài tập. Trông có vẻ như là đang nghe

giảng, nhưng thực tế cô đang viết nhật ký. Đó là thói quen của Hứa An Ly, cô

thích viết nhật ký khi tâm trạng không vui, đó chính là cửa sổ của tâm hồn cô.

Con

người không giống như lợn, ăn no rồi thì không thấy đói nữa. Tâm hồn trẻ thơ,

càng cần nhiều những cửa sổ tâm hồn như vậy mới có thể vui vẻ được. Từ sau khi

chia tay với Tiểu Khê hồi đầu tháng mười, thấm thoát đã lại đến tháng chạp.

Thời gian trôi đi nhanh như nước chảy, chẳng kịp nhớ rõ năm tháng cứ vùn vụt

trôi đi, những nỗi đau cũng được tích tụ lại lớn dần. Còn tuổi trẻ giống như

một ngọn nến đang cháy, càng cháy càng ngắn đi.

Hứa An

Ly cảm thấy mỗi ngày trôi qua với cô đều như những lỗ nhỏ, và thời gian giống

như những hạt nhỏ ly ti trong chiếc đồng hồ cát, chôn vùi những tiếng cười hồn

nhiên như sóng biển của cô trên con đường mà nó đã đi qua. Cô rất muốn nói ra

những tâm sự bấy lâu nay đang giấu ở trong lòng. Mở cuốn nhật ký trắng tinh ra,

giống như được trở lại với những tháng ngày xưa cũ, trở về với tuổi mười sáu

của cô và Tiểu Khê, những năm tháng ngây thơ và hồn nhiên. Tình cảm bạn bè bị

thời gian và không gian chia cắt của hai người, trong cái buổi chiều yên ắng

này, đã dần trở lại và quay về với cảm giác ban đầu của nó.

Nhật ký của Hứa An Ly

Ngày

5 tháng 11 năm 2003 – Vì anh mà vết thương lòng của em mới sâu sắc đến vậy.


Năm

tháng cứ thế trôi đi, từ ngày này qua ngày khác, từ mùa hạ với những sắc hoa

rực rỡ cho đến mùa thu với lá vàng rơi xào xạc, vội vàng theo từng bước chân.

Nó còn mang theo cả ký ức tuổi thơ đi về phía tương lai mờ mịt. Trong giấc mơ,

hoa nở rồi hoa tàn, nào ai biết? Mà có hỏi thế gian, thì năm tháng cũng đã già

rồi.

Mỗi một

lần đau, là một lần trưởng thành, là một lần chín chắn. Mặc dù chưa có có sự

chuẩn bị, mặc dù có những vết thương lòng khó lành lại, mặc dù cô đơn tới mức

vô định vô cảm, nhưng đó chính là sự an bài có ý nghĩa sâu sắc của số phận, là

con đường buộc phải đi qua để lớn lên.

Khi đặt

bút xuống, chợt nhớ đến bốn từ: “Vật thị nhân phi”. Còn có cả mấy câu thơ mà

không nhớ ai đã viết: “Niên niên tuế tuế hoa tương tư, tuế tuế niên niên nhân

bất đồng.”[1'> Phải rồi,

năm nay mười bảy tuổi, sang năm đã là mười tám tuổi rồi. Ai rồi cũng bước qua

tuổi mười bảy, nhưng chẳng có ai mãi mãi ở tuổi mười bảy, đó chính là chân lý

của cuộc đời mà chẳng ai có thể thay đổi được.

[1'>

Trích trong bài Đại

bi bạch đầu ông
của Lưu Hy Di. Dịch

nghĩa: Năm qua năm lại hoa vẫn thế; Năm đến năm đi, người đâu còn như xưa.

Tại sao

lại phải gật đầu đồng ý bừa bãi theo ý người khác chứ? Mẹ hận tôi đến nghiến

răng nghiến lợi, bà cho rằng tôi bị điên khi làm một điều hết sức phi lý. Nếu

như bây giờ mẹ cũng mười bảy tuổi và sống trong thời đại của tôi, thì chắc

rằng, mẹ sẽ không mắng tôi là đồ điên và cũng không cắt đứt quan hệ với tôi.

Ngược lại, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Chúng

tôi thật sự sống ở hai thế hệ khác nhau. Chúng tôi là hai số phận khác nhau.

Có lẽ

do mẹ đã rèn cho tôi quá nhiều những thói quen và sự tự do, nên chính điều đó

khiến cho mẹ khó có thể chấp nhận được sự phản kháng đường đột đó. Nhưng đó có

được coi là sự phản kháng hay không? Khi mà tôi lúc đó chỉ là muốn sống một

cuộc sống chân thực cho chính mình dù chỉ một lần, tôi chỉ là không muốn bị

người khác sắp đặt cuộc sống mà tôi không thích. Tôi muốn tự bước đi trên con

đường của mình. Tôi muốn tự quyết định cuộc đời của tôi.

Nếu như

tôi không biết nỗi đau của sự vấp ngã, nếu như tôi không hiểu được không phải

cứ yêu là sẽ được đáp trả lại, thì làm sao có thể làm phong phú thêm cho cuộc

đời buồn tẻ và tuổi trẻ giản đơn được? Làm sao có thể thấm thía được lời của

mẹ: “Đàn ông không đáng tin đâu.” Chính vì bản thân tôi đã từng trải qua, nên

giờ tôi mới hiểu được, tại sao trong tình yêu lại có nhiều điều mơ hồ đến vậy.

Và tôi cũng hiểu, dù có yêu thật lòng, dù có yêu đến chết đi sống lại thì cũng

phải buông tay nếu người ta không thật lòng yêu mình.

Buông

tay, cũng là một cách yêu. Tình yêu không lời.

Nếu có

thể quay trở lại, nếu mẹ hỏi tôi, tôi vẫn không hối hận với sự lựa chọn của

mình. Chỉ có nh


Polaroid