XtGem Forum catalog
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

đi mãi thì cuối cùng cũng là đi lòng vòng, từ đầu đến cuối,

từ cuối đến đầu.

Tình

yêu có phải cũng như vậy không?

Hóa ra,

anh ta vẫn còn ở đó. Và cô cũng trở lại đó.

Ngẩng

đầu lên, ánh mắt cô nhìn ra phía trước, vô tình thấy Đường Lý Dục vẫn đang ngồi

ở đó, Hứa An Ly nhẹ nhàng đến trước mặt anh ta. Có lẽ, cuối cùng cô cũng không

thoát được khỏi anh ta, đây đúng là vận mệnh kể từ ngày hai người họ bắt đầu

quen biết nhau. Cô không thể thay được số mệnh ông trời đã định cho hai người,

nên đành phải chấp nhận nó thôi. Giống như vừa nãy, cô nghĩ rằng, cô chạy đến

“Vũ Lâm Cốc” và không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp anh ta ở đó, rốt cuộc thì điều

đó cũng xảy ra.

Ai có

thể thoát khỏi số mệnh đã định? Cô cũng không phải là ngoại lệ.

Cứ ở

bên cạnh anh ta thì liệu anh ta có tiếp tục làm tổn thương đến mình không?

Chẳng lẽ đây là bi kịch cuộc đời cô không thoát ra được? Chẳng ai có thể trả

lời giúp cho cô, trừ ông trời.

“Nhìn

thấy bộ dạng và kết cục của anh như thế này, em chắc hả hê lắm nhỉ?”

Câu nói

đó phát ra từ kẻ ngồi bất động trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, khiến cho Hứa An

Ly giật cả mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta.

Một làn

gió nhẹ khẽ lướt qua làn tóc, thổi mấy sợi tóc mái trên đầu anh ta bay bay, để

lộ khuôn mặt tuấn tú và đôi lông mày đen rậm.

Hứa An

Ly vội lấy tay che miệng, mắt vẫn ngắm nhìn anh ta đắm đuối, như thể nửa tâm

hồn của cô đã bị đánh cắp mất rồi.

Cô đau

vì anh ta, vậy anh ta có vì cô mà đau khổ không? Chắc là không, nỗi đau của anh

ta là do người con gái khác gây ra.

“Đủ

rồi!” Hứa An Ly tức giận ngắt lời Đường Lý Dục. Giữ nguyên thái độ đó, cô tiếp

tục lấy hết dũng khí nói với anh ta: “Đúng thế, em quay lại là để nhìn cái bộ

dạng đau khổ của anh đấy, thấy anh như vậy quả thật trong lòng em vui mừng khôn

tả, em nói như vậy, anh thấy vừa lòng chưa?”

Đúng

thế, cô hận anh ta, hận anh ta lừa dối cô, nhưng không cho cô biết, còn cho

rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn cứ tiếp tục qua lại với cô.



không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Cô hận anh ta, sự việc đã thành ra như

vậy, mà ngay đến một lời giải thích cũng không có. Mối quan hệ giữa cô và anh

ta chẳng khác nào chiếc áo cũ mặc chán rồi bỏ. Cô làm sao có thể không hận một

kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế chứ? Cô làm sao có thể đối mặt với anh ta mà

cười cười nói nói cứ như không có chuyện gì xảy ra được?

“An Ly,

em còn nhớ điều em nói với anh, anh không vui thì em cũng không vui, giờ anh

đang không vui mà em thật sự đang vui sao?” Đường Lý Dục cuối cùng cũng từ từ

mở to đôi mắt nhìn Hứa An Ly. Với câu nói đầy hàm ý đó, anh ta dường như không

để ý chút nào đến thái độ của Hứa An Ly.

Nhìn

Hứa An Ly một hồi lâu mà không thấy cô nói câu nào, anh ta đành tự giải thích:

“An Ly, em là một cô gái trong sáng, thánh thiện, cho nên anh muốn được ở bên

cạnh em một lúc, nhưng anh không muốn cả hai cứ im lặng không nói câu nào, anh

chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi, có được không? Khi ở bên cạnh em, anh

thực sự cảm thấy trong lòng được thanh thản, nhẹ nhõm, không ưu phiền, không

đau khổ, rất dễ chịu và thoải mái…”

Hứa An

Ly từ từ nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu lại, cố ngăn không cho nước mắt trào

ra.

Hòa hợp

với anh thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Em mãi mãi vẫn là kẻ không thể đem đến tình

yêu đích thực cho anh. Mãi mãi không thể yêu nhau một cách say đắm, cuồng nhiệt

được. Có phải vậy không?

Một lúc

sau, Hứa An Ly từ từ mở mắt ra và nói với Đường Lý Dục một câu mà cô không tin

rằng bản thân mình lại có thể nói ra được câu nói đó: “Anh sai rồi, con người

ta có thể thay đổi, đó là Hứa An Ly của ngày trước, còn bây giờ Hứa An Ly đã

không còn như những gì anh nghĩ. Hứa An Ly giờ biết ghen ghét, biết tức giận,

biết chửi bới và nhiều thứ khác nữa.”

Đường

Lý Dục thực sự thấy bất ngờ.

Anh ta

đứng bật dậy, tiến gần về phía Hứa An Ly, khuôn mặt có phần phẫn nộ, khác hẳn

với thái độ vừa nãy của anh ta.

“Hóa ra

vậy, từ bao giờ em thay đổi như vậy? Thời gian có ba năm, quả đáng để người

khác phải ngưỡng mộ.”

Hứa An

Ly có định trốn cũng chả kịp, Đường Lý Dục đưa tay xoa xoa lên đầu cô giống như

hồi cấp hai, anh ta thích làm tóc cô rối bù lên, nhìn trông ngồ ngộ và nó cũng

khiến anh thấy buồn cười. Giờ đây, anh ta lặp lại hành động đó lần nữa, cô vội

né sang một bên, tránh để anh ta chạm vào người mình.

“An Ly,

em biết không? Anh rất nhớ những ngày có em ở bên, chỉ có niềm vui, không có

nỗi buồn. Nếu như con người ta không lớn lên có phải tốt hơn không? Nhưng đáng

tiếc là chúng vẫn cứ lớn lên hằng ngày, và những gì đã qua cũng không quay trở

lại.”

“Anh

nói xong chưa?”



không muốn tiếp tục nói chuyện thêm một giây một phút nào nữa, bây giờ nói ra

những lời lẽ đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tốt xấu, vui buồn hay căm hận? Dù là

cảm xúc gì cũng đều vô nghĩa cả rồi. Hứa An Ly nhìn Đường Lý Dục rồi quay lưng

bỏ đi. Tiểu Khê nói quả không sai, cô đúng là kẻ yêu đến mê muội. Chẳng phải

chính anh ta đã khiến cô thành ra như thế sao. Nhưng cô quả thật cũng là một

người vĩ đại, chịu