
n
phố có rất nhiều người qua
lại. Mọi người đều dừng lại nhìn
họ. Cô gái đau buồn khóc lóc, giọng như cầu khẩn, chàng trai vô
cùng đau khổ nhưng mọi người vẫn đứng nhìn, chẳng ai có thời gian và sức lực đi
giải quvết nỗi buồn và nỗi đau cho người
khác. Thế giới này chính là như vậy.
Cuối
cùng Tô Mạch không nhịn được nữa, chậm rãi nói:
- Văn
Hạ, thật sự là em đã hiểu nhầm. Anh không cố ý nóidối. Anh. .
.
- Có
mấy người cố ý nói dối chứ? Em chỉ hỏi anh mục đích
anh nói dối là gì? Anh muốn bắt cá hai tay sao?
- Văn
Hạ, lòng khoan dung của anh chỉ có giới hạn. Em đừngcàn quấy như vậy nữa. Em cứ
tiếp tục như vậy thì anh thực sự không chịu nổi đâu. - Tô Mạch nghe những phán
đoán của Văn Hạ. Thực sự là anh không chịu nổi nữa và cuối cùng anh như
con sói hoang nổi khùng.
Văn Hạ
không dám tin đây là Tô Mạch. Thường ngày TôMạch đối xử với cô dịu dàng như
thế, Tô Mạch yêu chiều cônhư thế mà anh
nói cô là càn quấy. Trong mắt anh, cô là như thế
sao? Văn Hạ há hốc mồm kinh ngạc. Một lát sau, cô quay
mặt đi không nhìn anh nữa, khẽ nói:
- Chúng
ta chia tay nhé.
Tô Mạch
bàng hoàng, anh không dám tin đây là điều Văn Hạ nói. Sóng gió gì họ đều đã
trải qua nhưng vì một hiểu lầm nho nhỏ này mà cô nói chia tay với anh. Đau
lòng, trái tim tan nát. Đau quá! Đau quá! Nhưng tính hiếu thắng khiến anh không
để lộ chút cảm xúc nào.
- Anh
không đồng ý. - Tô Mạch lạnh lùng nói.
Họ đã
từng hẹn ước, khi giận dữ nổi nóng thì có thể nói bất
cứ điều gì nhưng không được nói hai chữ "chia tay"
- Em
cứ chia tay. Tô Mạch, anh đã phản bội lại tình yêu của
chúng ta. - Văn Hạ hét lên.
- Anh
không chia tay. Em dựa vào cái gì mà nói chia tay là chia tay chứ? - Tô Mạch
cũng đáp lại.
- Em cứ
chia tay, cứ chia tay, cứ chia tay. - Văn Hạ gào lên như
một đứa trẻ không hề hiểu chuyện gì.
- Anh
không chia tay. - Tô Mạch vẫn nói bốn từ đó một cách kiên định mà lạnh lùng.
….
- Tô
Mạch, anh là đồ tồi. Anh ngoại tình. Anh tìm người con gái khác. Anh không phải
là người. . . - Cuối cùng Văn Hạ không chịu nổi nữa đã gào lên mắng chửi anh.
- Văn
Hạ, đủ rồi. Em còn như vậy nữa thì anh sẽ thật sự không cần em đấy. - Lúc này,
Tô Mạch cũng nổi giận, anhquát lên.
- Anh cứ
thử xem. - Văn Hạ đúng là một thiên tài giỏi khiêu chiến. Cô nghiêng đầu khiêu
khích Tô Mạch.
- Anh hỏi
lại em một lần nữa. Em có thật sự muốn chia tay không? - Tô Mạch nghiêm túc
hỏi.
Văn Hạ
nghiêng đầu nhìn anh, lần nào cô cũng bị anh trấn áp như vậy. Nếu không phải vì
mình bị lừa thì cô cũng đã bình tĩnh, cô cũng không phải là một người chỉ biết
nổi giận với người khác.
- Phải.
Em muốn. - Văn Hạ lớn tiếng trả lời.
Tô Mạch
không nói. Trong mắt anh tràn ngập nỗi buồn và u uất. Cô đã nói thật rồi. Anh
hy vọng cô có thể giữ lại câu nói đó dưới sự trấn áp của anh. Anh càng hy vọng
đây chỉ là một trò đùa nhưng tiếc là tất cả đều không xoay chuyển, điều này đã
biến thành sự thật. Hai người ngày nào cũng sống chết bên nhau lại chia tay một
cách nực cười như vậy thì rốt cuộc tình yêu là gì? Nó khiến người ta không có
được cảm giác an toàn như vậy sao?
Văn Hạ giật
mình vì thái độ của Tô Mạch. Cô định giơ tay ra vuốt khóe mắt anh thì anh đã
xoay người bỏ đi. Dưới hoàng hôn, trên con phố nhộn nhịp, cô nhìn theo bóng
lưng anh nhỏ dần. Cô cố gắng hết sức gào gọi tên anh nhưng anh đã biến mất như
thế. Nước mắt rơi lã chã, cả người cô như mất hết sức lực, cô ngã trên mặt đất
bất tỉnh.
Khi tỉnh
dậy, cô thấy quanh mình toàn màu trắng, một nơi thật xa lạ, yên tĩnh. Cô còn
ngửi thấy cái mùi cô ghét. Cô biết đây là bệnh viện
nhưng rốt cuộc cô vừa bị làm sao? Sao cô lại ngất xỉu? Sức khỏe của cô không
kém đến mức đó chứ? Có thể là do cô khóc nhiều quá, lại chưa ăn gì nên bị hạ đường
huyết ư? Cô có cái tật này, để lâu nên thành bệnh.
Nhưng
câu hỏi lúc này là rốt cuộc ai đã đưa cô vào bệnh
viện? Lẽ nào là Tô Mạch quay lại tìm cô ư? Khi cô không ngừng phỏng đoán thì cô
nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân đến gần,
có lẽ là đàn ông nhưng lại không giống
như Tô Mạch vì cô biết mọi điều về Tô Mạch, chi tiết đến
từng chân tơ kẽ tóc. Vậy người này là ai?
Lúc
này, cánh cửa mở ra.
Văn Hạ
từng thật sự cho rằng người đó là Tô Mạch vì anh ta có chiều cao và ngoại hình
khá giống Tô Mạch nhưng đợi khi anh ta từ từ bước vào, mặc dù còn chưa nhìn rõ
mặt nhưng cô có thể khẳng định anh ta không phải là Tô Mạch.
Vì trên
người Tô Mạch luôn có mùi thuốc lá thoang thoảng mà mùi này rất kỳ quái vì Tô
Mạch nói, đó mới là mùi của đàn ông.
Nhìn
xem, cô yêu Tô Mạch nhiều như thế. Dù là anh đã rời bỏ cô, dù cô một mình nằm
trên giường bệnh xa lạ, dù đang có một người đàn ông không quen biết đến gần
nhưng lòng cô vẫn nghĩ đến Tô Mạch. Cô thật sự yêu anh.
Cô biết
mình ngang bướng, mình không hiểu chuyện nhưng đây là những thứ duy nhất đều
nhằm vào Tô Mạch vì cô cảm thấy cô đã đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế
và anh lại yêu cô, chiều cô như vậy nên cô đã quen với nó một cách vô điều
kiện. Nhưng cô đã quên mất, Tô Mạch cũng là mộ