
mình. Cô ấy tròn mắt nhìn
Văn Hạ. Đúng rồi. Cô ấy đã quên mất. Hôm đó, Hà Khanh cũng hỏi cô ấy, lẽ nào em
không biết điều gì là quan trọng
nhất đối với anh sao?
Cô ấy mới là điều quan trọng nhất nhưng cô ấy đã
đẩy anhđi xa, khiến anh hoài nghi mọi
thứ, hoài nghi tình cảm bao nhiêu năm qua, hoài nghi chính mình, hoài nghi cả
cuộc hôn nhân của họ.
- Em luôn nghĩ rằng, yêu
một người thì nên giữ chặt người đó.
Giống như Tô Mạch, có rất nhiều người con gái hơn em, xứng với anh ấy hơn em
nhưng em nghĩ rằng, chi có ở bên em
thì Tô Mạch mới hạnh phúc nhất vì em yêu anh ấy
nhất. Em sẽ không vì những lý do nói rằng như vậy sẽ tốt cho
anh ấy mà từ bỏ anh ấy vì không có anh ấy thì em sẽ không
sống nổi mất. Sao anh ấy lại không cần em chứ? Em mới là
người con gái tốt nhất mà. Chị, chị phải có lòng tin như em. Chị hãy tin em.
Chị nên nói chuyện với anh Hà Khanh. Tình cảm bao nhiêu năm mà mất đi như vậy
thì đau lòng lắm. - Văn Hạ thật lòng nói từng câu từng chữ. Cô nói cho
Cẩm Sắt nghe và cũng là nói cho bản thân mình nghe. Cô sẽ phải cố gắng, cố gắng
để Tô Mạch tha thứ. Cô phải sống cho
tốt. Cô không thể đểnhững con yêu ma quỷ
quái đó đến quấy nhiễu cuộc sống hạnh
phúc của họ. Một lần nữa, cô trở nên kiên định lạ thường.
- Nhưng anh ấy không đến
tìm chị.
- Chị, chúng ta cùng quay
lại theo đuổi đàn ông nhé. Phụ nữ nên như vậy, mạnh mẽ một chút, tích cực một
chút, để cho đàn ông cũng hiểu
được cảm giác được theo đuổi là như thế nào. - Văn Hạ nắm chặt tay Cẩm Sắt
khích lệ cô ấy. Có thểnói người ở bên Văn
Hạ thì phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nếu không thì sẽ dễ dàng bị kích động
ngay.
Cẩm Sắt nửa tin nửa ngờ nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Khi Văn Hạ từ nhà Cẩm
Sắt bước ra thì tâm trạng cô đã khá hơn rất
nhiều. Khi nghĩ đến việc giúp đỡ người
khác thì bản chất cô thật
lương thiện. Tuy cô biết chưa chắc Cẩm Sắt đã
thực sự quay lại theo đuổi Hà Khanh vì
tính cách và tính khí của một
người không thể thay đổi chỉ sau một hai câu nói
nhưng cô biết, ít nhất lòng Cẩm Sắt cũng không còn buồn như thế nữa. Cô cũng
nên có phương hưóng mới cho mình. Cô đã nghĩ rồi.
Mình có chỗ sai của mình, Tô Mạch có chỗ đúng của anh, lời của chú lái xe cũng
đúng, lời của Cẩm Sắt cũng đúng, thế nên cô phải thay đổi. Bước đầu tiên, cô
quyết định đến nhà bà nội đón Hắc Hắc về, tạo không khí gia đình ấm cúng
cho Tô Mạch để anh thấy vui.
- Sao mắt cháu sưng thế?
Cháu khóc à? - Bà nội ngồi trên sofa nhìn cô chăm chú cả buổi, không vui hỏi.
- Chắc là thế ạ. Tô Mạch
bắt nạt cháu. Nhưng, hì hì, cháu sẽ đánh bại anh ấy. - Văn Hạ biết không gì có
thể giấu được con mắt của bà nội. Nói dối không bằng nói thật dù sao họ cũng
cãi nhau như cơm bữa.
- Ừ. Cháu phải kiềm chế nó. Hắc Hắc còn nhỏ mà đã đón
về rồi sao? Tối nay, cháu ăn cơm ở nhà bà nhé. Bà nội sẽ
mua đồ ăn ngon cho cháu. - Xin
chú ý lời nói của bà nội. Bà
nộikhông biết nấu cơm. Bao nhiêu năm qua cũng không
biết thế nên Văn Hạ luôn có cảm giác bà nội thật hạnh
phúc.
- Bà nội, cháu đã hứa với Tô Mạch, tốì nay sẽ về nhà nấu
cơm. Hì hì! Mai cháu đến chơi với bà nhé.
- Văn Hạ nói với bà nội bằng giọng
nũng nịu đáng yêu khiến bà nội rất vui.
Nói chuyện với bà nội xong thì cô bế Hắc Hắc về nhà
rồi chạy đi mua cả đống đồ. Cô tắm cho Hắc Hắc, cho Hắc Hắc ăn rồi dọn dẹp hết
đống bừa bộn và bắt đầu nấu cơm. Lại một đống bừa bộn nữa. Cô thầm mắng mình vô
dụng. Nhưng khi cô đã làm được một bàn thức ăn, đương nhiên có vẻ bề
ngoài không đẹp mắt lắm nhưng chắc là mùi vị cũng không đến nỗi nào. Dù sao cô
cũng đã hoàn thành.
Lúc này, Hắc Hắc cũng đã ăn no dụi dụi dưới chân cô.
Lông nó rất mượt, vừa đen vừa bóng. Đôi mắt nó nhỏ xíu như hai hạt đậu. Văn Hạ
rất thích điều đó. Cô cúi xuống bế nó lên, hôn mấy cái, cười khì khì nói:
- Ngoan nào, bố con sắp về
rồi.
Một tiếng đồng hồ trôi
qua, thức ăn trên bàn đã nguội. Hơn mười một giờ rồi. Văn Hạ ôm Hắc Hắc đặt vào
ổ. Cô buồn chỉ muốn khóc. Anh không về
nhà. Muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa về nhà. Nhưng cô có nên gọi điện cho anh
không? Liệu anh có nghe điện thoại của cô không?
Cô cố trấn
tĩnh mình, ấn phím tắt "1" gọi. Nhưng khi đầu bên kia vừa nghe máy
thì sau hai giây không nói gì. Đầu bên kia
đã nghe thấy tiếng cô quát:
- Cô không
biết xấu hổ hả? Cô cứ đợi đấy.
Văn Hạ bị kích động như vậy là vì Khâu Tư đã nghe
điệnthoại của Tô Mạch.
Cô tức giận, cực kỳ tức giận, giận đến mức bây giờ cô
không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Lát nữa, nếu có xảy ra chuyện gì
đều là ngoài ý muốn, xin đừng trách cô. Buổi sáng, cô
đã cảnh cáo cô nàng đó nhưng cô ta vẫn dám đi
quyến rũ Tô Mạch. Cô ta không muốn sống nữa hả? Dám cướp người đàn ông của Văn
Hạ cô sao?
Nhưng đợi đến khi từ trong
nhà chạy ra phố thì cô mới phát hiện ra rằng,
cô không hề biết Tô Mạch đang ở đâu, côkhông thể tìm thấy anh. Nghĩ đến việc Tô
Mạch muộn nhưvậy vẫn chưa về nhà, nghĩ đến
việc anh đang ở cùng ngườiphụ nữ khác, nghĩ đến việc anh không thèm để ý đến cô,
cô càng lúc càng khó chịu, cô ngồi thụp xuống bên đường,