Insane
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.



Hạ Na cười khẩy khinh thường, hất cằm về phía cái chân bó thạch cao

treo cao cao của anh: “Hiện tại cũng bởi vì chân anh bị thương, thời

gian đính hôn của chúng ta cũng không thể không kéo dài rồi, còn nói gì

mà lên sân khấu cùng trình diễn.”

Kha Trạch nheo mắt nhìn cô trong chốc lát: “Anh biết em đang sợ điều gì.”

Mặt mũi anh giống mẹ mình, có một đôi mắt nhỏ dài hơi xếch và gương

mặt trái xoan đúng chuẩn. Nếu mặc vào trang phục xuân thu chiến quốc có

thể trực tiếp diễn vai quân sư thiếu niên học rộng tài năng thời đại đó. Tuy là ở hiện đại nhưng hình tượng khí thế anh hào cổ điển của anh lại

tương đối hợp với gia thế âm nhạc của mình.

Quả thật từ nhỏ khi bản thân Kha Trạch còn chưa chơi được nhạc cụ đã

yêu thích âm nhạc. Kỳ lạ chính là tuy anh không có khí chất quý công tử

theo mong muốn của cha mẹ, nhưng mang phong cách nổi loạn mặc đồ hiệu,

đua xe, nhuộm tóc lại tương đối nổi tiếng trong đám con gái. Mẹ anh đưa

anh sang Châu Âu bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với nghệ thuật, nhưng anh ở

đó bao lâu thì lại gái gú, cờ bạc bao lâu, lúc nhàm chán còn có thể đi

theo đám quỷ nước ngoài hút ma túy.

Chỉ tiếc năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, còn có xuất thân không tệ, vẻ

bề ngoài xinh đẹp và hành động không chịu trách nhiệm cũng khiến cho

hình tượng anh sa sút ở trong giới du học sinh tại nước Anh. Nhất là sau khi tin đồn anh và cô em gái nuôi Kha Thi của mình mướn phòng lan

truyền thì không bao lâu anh lại trở về nước. Người khác đều suy đoán

rằng vì anh chơi không nổi nữa mới không thể không trở về, đối với

chuyện này anh cũng chưa bao giờ bác bỏ tin đồn.

Dĩ nhiên, tất cả cục diện rối ren này đều là do Hạ Na thu dọn toàn bộ.

Năm năm qua, anh dần dần từ đứa trẻ ngông cuồng công khai làm loạn

biến thành người đàn ông mang theo chút hư hỏng gian tà của hiện tại.

Cuối cùng Hạ Na cũng tu thành chính qua định ra hôn ước với anh. Bất đắc dĩ đến thời khắc mấu chốt này vậy mà anh lại bị xe tông. Nếu như không

phải tận mắt chứng kiến anh bị quấn như xác ướp nằm nơi này, cô nhất

định sẽ cho rằng anh cố ý đào hôn.

“Có cái gì phải sợ.” Cô cố ý tránh phạm vào móng tay màu da cam, vễnh ngón út lên cắt quả táo từng miếng từng miếng, đưa đến bên miệng anh.

“Em sợ em không viết được khúc Kỵ Sĩ Tụng thứ hai.”

Dao gọt trái cây nhanh chóng liếm qua ngón tay Hạ Na một chút, cô ta

khẽ kêu lên. Kha Trạch lập tức kéo tay cô ta qua: “Sao lại không cẩn

thận như vậy, anh chỉ đùa với em một chút thôi mà.”

“Vẫn là anh luôn tạo áp lực cho em.” Hạ Na ăn vận đẹp đẽ hợp mốt khẽ

nhướng mày, dáng vẻ thật vô cùng xinh đẹp, “Muốn em trình diễn, ít ra

nếu anh có thể cùng có mặt trong buổi lễ đính hôn với em mới được.”

“Vâng, vâng, bà xã đại nhân tương lai, anh sẽ nhanh chóng phục hồi.”

Đầu ngón tay Kha Trạch quấn quấn quanh lọn tóc cô, trong đầu cũng bất giác hiện lên cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi bị tai nạn xe.

Người đó không thể nào là Kha Thi.

Tuy Kha Thi là em gái của anh, nhưng trang phục và cử chỉ lại tương

đối già dặn, cũng đã biến mất hơn nhiều năm. Từ lúc cô bắt đầu tròn mười lăm tuổi, anh gần như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô không trang điểm.

Thậm chí anh còn không biết là cô tẩy trang sẽ có dáng vẻ gì. Cô là loại người dù xuống lầu vứt rác cũng muốn trang bị đầy mình.

Có lẽ là bởi vì vài năm nay không ngừng lặp lại một giấc mộng, nên anh mới xuất hiện ảo giác….

Trong mộng anh luôn trở lại Luân Đôn mùa lá rơi.

Không khí rất trong lành, ngay cả lá cây sắp tàn cuối thu cũng hiện

ra màu vàng, nhưng mặt cỏ vẫn chậm chạp giữ lại chút màu xanh ngọc bích. Nhưng chiếc lá rơi nằm nguyên vẹn trong sân cỏ, giống như là vàng rớt

trên mặt thảm xanh biếc.

Cô thiếu nữ mặc chiếc váy liền màu đen thẳm, giẫm trên mảnh xanh bích và vàng kim. Trên xương quai xanh của cô là một cây đàn violin trắng

muốt, tay trái nhẹ nhàng bấm dây đàn, tay phải từ từ tao nhã kéo cây vĩ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại thiên đường âm nhạc của bản thân…. Lúc cô

trình diễn, lá vàng rơi như bay lượn ngợp trời, mái tóc ngắn đen như

ngọc khiêu vũ trong gió. Khóe môi hiện lên nụ cười mỉm tự tin, trong mắt không có chỗ cho bất cứ ai.

Nhiều năm qua anh vẫn luôn muốn thuyết phục mình, anh thích là cô gái có tình cảm sinh động, chứ không phải là một kẻ điên chỉ khi có âm nhạc làm bạn mới tuôn trào cảm xúc.

Nhưng mà cô vẫn như là ma quỷ theo anh hơn mười năm như hình với bóng.

Anh hi vọng như thế, nhưng cô chưa từng xuất hiện trong mộng của anh.

Mấy tuần lễ làm việc bên cạnh Hạ Thừa Tư, mỗi tuần Bùi Thi cũng sẽ bị Ngạn Linh đì đến Victoria mua một đống hàng xa xỉ.

Trưa hôm đó mặt trời chói chang treo trên cao, vốn là ngày đính hôn

quan trọng của hai nhà Hạ – Kha, nhưng bởi vì sự cố tạm thời của Kha

Trạch nên đổi thành họp mặt gia tộc. Hạ Thừa Tư, Ngạn Linh và một đám vệ sĩ dự định cùng tham dự buổi họp mặt này. Còn Bùi Thi thì là người mới

đến không liên quan nên chỉ có thể theo bọn họ xuống lầu, đưa mắt tiễn

bọn họ đi xa.

Xuyên qua thang máy thủy tinh trong suốt.

Phía sau là rừng cao ốc, xe cộ nhưng đàn kiến qua lại không ngớt.