
cũng phái đến chỗ tôi, anh ta xem tôi là cái gì?”
Tính tình lại nóng nảy ngoài sức tưởng tượng, Bùi Thi bình tĩnh nói:
“Cô Nguyên, hiện tại anh Hạ đang bận. Nếu có lời muốn chuyển đến anh ấy, tôi có thể chuyển lời giúp.”
Nguyên Toa ngỡ ngàng.
Trước đây khi Ngạn Linh đến tặng quà luôn khuyên bảo hòa nhã, thậm
chí là cả dỗ dành gạt gẫm. Nhưng lần này, thái độ của cô thư ký nhỏ này
không nóng không lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm phủ lên một lớp băng mỏng
như coi thường cô ta.
Cô ta bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn giễu
cợt như cũ: “Chuyển lời? Chuyển lời phải không? Cô nói cho anh ta biết,
nếu như hôm nay anh ta không xuất hiện ở chỗ của tôi, thì đừng nghĩ đến
việc làm ăn với cha tôi nữa.”
Nguyên Toa nhìn lướt qua đồ đạc rơi vãi trên mặt đất, chỉ lấy tấm thiệp nhỏ bên trong ra, quay người đi.
Sau khi từ chỗ Nguyên Toa đi ra ngoài, đúng lúc điện thoại di động
vang lên. Bùi Thi vừa nhìn thấy dãy số sáng lên phía trên, lúc nhận điện không nhịn được thoáng cười lên:
“Dụ Thái.”
Quả nhiên như cô đoán, đầu bên kia vang lên chính là giọng nói tiếng
Trung không chuẩn đầy nhiệt tình của Dụ Thái: “Thi Thi, chuyện bên chỗ
cô tiến triển đến đâu rồi?”
Bùi Thi quay đầu lại nhìn thoáng hoa căn biệt thự nhỏ kiểu vườn hoa: “Cậu biết Nguyên Toa là ai không?”
“Nguyên Toa, con gái của chủ tịch Bách Nguyên sao? Cô ta là bạn gái của Hạ Thừa Tư.”
Trong nháy mắt Bùi Thi hóa đá.
Cô đã suy nghĩ trăm ngàn loại quan hệ của Nguyên Toa và Hạ Thừa Tư,
có kẻ thù thương trường, có cùng nhau hợp tác, anh em cùng cha khác mẹ…
Thậm chí là nghĩ đến đó là nhân tình của cha anh ta, nhưng vẫn không
nghĩ đến là bạn trai bạn gái.
Nghĩ lại, Nguyên Toa có nhắc đến cha cô ta và Hà Thừa Tư hợp tác. Bùi Thi suy nghĩ một chút rồi nói: “Bọn họ đính hôn chưa?”
“Đính hôn? Tuy Bách Nguyên là doanh nghiệp lớn, nhưng quy mô nhỏ hơn
Thịnh Hạ rất nhiều, khả năng đính hôn có thể không lớn. Nguyên Toa là do mẹ của Hạ Thừa Tư giới thiệu, bọn họ chắc là đang hẹn hò thật.”
Trong đầu cô lại xuất hiện ánh mắt lạnh nhạt của Hạ Thừa Tư nhìn kỳ
hạn bàn giao trong phòng làm việc, cảnh tượng đêm khuya đánh thức cô từ
trong chăn, dùng giọng nói cuốn hút nói một câu “8h sáng mai đi thẳng
đến phòng thị trường lấy tài liệu” rồi cúp máy, hình ảnh anh đứng tại
cửa sổ sát đất nhìn phòng hòa nhạc lạnh lùng nói “Thư ký Bùi, hai tiếng
sau mang bảng thiết kế đã sửa lại xong đến phòng làm việc của tôi.”
Hạ Thừa Tư quen bạn gái….
Thật là vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra cảnh này.
Có lẽ là do bên này im lặng quá lâu, Dụ Thái lại bổ sung:
“Thi Thi, bên chỗ Hạ Thừa Tư cô đừng suy nghĩ quá nhiều, lão gia tự
mình làm hộ chiếu và lý lịch cho cô chắc chắn sẽ không có vấn đề, cô sợ
hãi rụt rè như vậy ngược lại sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ.”
Bùi Thi không khỏi thẳng lưng lại, giọng nói cũng thận trọng rất nhiều: “Gửi lời hỏi thăm đến lão gia giúp tôi.”
Vừa nhắc đến lão gia, cô lại lập tức liên tưởng đến một người khác,
nhưng không biết vào lúc này hỏi có thích hợp hay không. Đương lúc do dự thì Dụ Thái lại nói trắng ra: “Cô chờ một chút, có người muốn nói
chuyện với cô. Đợi đã nhé.”
Có lẽ đoán được là ai, trong thời gian đợi chờ giây lát quả thật đối với cô giống như dài như mấy ngày.
Cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại…..
“Alo”.
Rõ ràng là khẩn trương đến mức không dám lớn tiếng hô hấp, nhưng Bùi Thi vẫn không nhịn được nói trêu: “Sếp, đã lâu không gặp.”
Cũng có thể bởi vì điện thoại bật chế độ phát loa ngoài, nên đầu dây
điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng Dụ Thái kêu lên đầy
nhiệt tình: “Ơ, sếp ơi sếp!!!”
Quả nhiên tiếng “sếp” bên kia trở nên to lớn rất nhiều, chắc là đã
tắt loa ngoài đi: “Tiểu Thi, sắp đổi mùa rồi, chú ý chăm sóc tay trái.”
Ngoại trừ Bùi Khúc, đây là người đầu tiên quan tâm nhất đến cánh tay
cô. Trái tim trống vắng thoáng ấm áp hơn, Bùi Thi gật đầu: “Em biết rồi, cám ơn. Ấy, bây giờ các người vẫn còn ở Nhật Bản sao?”
“Ở đây. Có điều sẽ nhanh chóng rời khỏi rồi.”
“Rời khỏi? Anh muốn đi đâu?”
Giọng nói bên kia gió xuân: “Đến tìm em.”
Bùi Thi trợn mắt, khóe môi không nhịn được nhoẻn lên: “Được, lúc anh
đến phải nói cho em biết, em sẽ làm món thịt lợn muối anh thích ăn
nhất…. Ơ, sếp em phải cúp máy đây, Hạ Thừa Tư gọi điện đến…”
Kyoto – Nhật Bản.
Trong đình viện, rêu dương xỉ như nhung phủ lên phiến đá, nước chảy
róc rách giữa ống trúc, vài chiếc lá xanh xào xạc theo gió, rơi xuống
trên mặt nước giếng.
Một chàng trai mặc áo choàng tắm kiểu Nhật ngồi quỳ trên Tatami,
trước mặt đặt một chén trà xanh. Hương trà lan tỏa khắp đình viện, bóng
cây theo gió chập chờn. Cánh hoa anh đào lấm tấm trên chén trà đỏ sẫm
như đôi môi mỏng của chàng trai.
Đứng phía sau anh là mười mấy người đàn ông mặc quần áo kiếm đạo màu
đen. Sau khi đầu bên kia điện thoại nhanh chóng kết thúc, anh nhẹ nhàng
thở dài một hơi, cầm lấy kiếm tre trên góc tường, chỉa về phía mười mấy
người đàn ông kiếm đạo.
“Cùng lên đi.”
Bọn người chần chờ một chút, có vài người đội mũ an toàn lên, n