
ho em là được. Em làm việc anh cứ yên tâm.”
Bùi Thi ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe từng chữ bọn họ nói chuyện
với nhau, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng tim mình đập.
Quả thật Kha Trạch và Hạ Na là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, dù
là đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.
Không chỉ có Hàn Duyệt Duyệt nói như vậy, truyền thông nói như vậy,
đại chúng nói như vậy. Ngay cả nhiều năm trước Hạ Na cũng đã nói với cô
tất cả sự thật này:
“Cô là cô ả có lai lịch không rõ, đến tột cùng là có can đảm thế nào
mới có thể cảm giác mình xứng đôi với Kha Trạch hả? Cha của anh ấy là
nhà tài phiệt, mẹ của anh ấy là nhạc sĩ, còn cô, cô là cái gì chứ?”
“Soi gương nhìn lại mình chút đi, rồi nhìn tôi nè, cô lấy gì để so
sánh với tôi? Cô thật cho rằng mình kéo bừa vài khúc nhạc được mấy “bậc
thầy” không rõ lai lịch khen ngợi thì có thể thật sự biến thành nhạc sĩ
rồi sao? Cái phong cách trình diễn thấp kém không chịu được kia của cô
mãi mãi không lên sân khấu nổi đâu!”
“Sớm muộn gì Kha Trạch cũng sẽ yêu tôi, cô hết hi vọng đi!”
Năm năm rồi, cô vốn cho rằng mình có kiên nhẫn hơn bất cứ ai, mình có thể đợi chờ hơn bất cứ ai.
Cô đã làm vô số hành động chuẩn bị, siết chặt nắm tay của mình,
nghiêm ngặt ẩn mình năm năm, chính là vì một ngày ở tương lại có thể
xuất hiện trở lại.
Nào ngờ bọn họ cũng không cho thời gian để cô đợi.
Bùi Thi cong lên khóe mắt, cười thản nhiên với Hạ Thừa Tư: “Anh Hạ, tôi nghe nói anh và cô Hạ chuẩn bị đưa lên người mới.”
Hạ Thừa Tư nhìn cô chăm chú chốc lát: “Ừ.”
“Chỗ của tôi có một người vô cùng thích hợp, cô ta biết chơi bốn loại nhạc cụ, hơn nữa còn giỏi về violin. Có tài hoa, dáng vẻ rất xinh đẹp,
nếu để cô ta có một cơ hội phát triển, cô ta nhất định sẽ không khiến
anh thất vọng.”
“Cô biết chơi nhạc à?”
Tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, cho mình đầy đủ thời gian để nắm chắc cơ hội lần này.
“Tôi không biết nhạc cụ, nhưng rất yêu thích âm nhạc, cũng từng có
kinh nghiệm tổ chức giàn nhạc giao hưởng…. Những điều này tôi đều có ghi trong lý lịch, có lẽ anh Hạ chưa có xem qua. Vốn nghĩ tự đề cử mình
chịu trách nhiệm hạng mục phòng hòa nhạc này, nhưng kinh nghiệm tôi ở
Thịnh Hạ không đủ, cho nên chuyện này tôi cảm thấy có thể giao cho chị
Ngạn chịu trách nhiệm, sau đó tôi đề cử người có tài năng âm nhạc là
được.”
Hạ Thừa Tư suy nghĩ trong chốc lát: “Cô dẫn tay đàn violin kia đến cho tôi xem trước.”
Sau khi kết thúc công việc một ngày, Bùi Thi về đến nhà. Vừa mới mở
cửa đã vang lên khúc nhạc hợp tấu “Minuet” theo tông Son trưởng của
Bach. Cô tìm theo tiếng nhạc đến phòng của Bùi Khúc, quả nhiên cậu và
Hàn Duyệt Duyệt đang luyện tập.
Vốn khúc nhạc sắp sửa đến lúc cao trào, phát hiện có người đến, Bùi
Khúc nhìn thoáng qua cửa lập tức ngừng lại hành động trên tay:
“Chị, chị về rồi.”
Hàn Duyệt Duyệt giận đến mức suýt nữa lấy cây vĩ đánh cậu: “Tiểu
Khúc, tôi vất vả lắm mới chú tâm như vậy, sao anh lại cắt ngang vậy
chứ!”
“Được rồi, hôm nay chị về định nói với bọn em một tin tốt.” Khóe môi
Bùi Thi nhoẻn cười nhìn về phía Hàn Duyệt Duyệt, “Duyệt Duyệt, tôi đã
tranh thủ được cơ hội trình diễn ở phòng hòa nhạc Kha Na cho em. Ngày
mai em theo tôi đến công ty một chuyến, anh ấy nói muốn gặp.”
“…. Thật hay giả?”
“Thật, là trình diễn vào hôm khai trương. Có điều có thể thông qua
cửa ải của Hạ Thừa Tư và Hạ Na hay không thì phải xem phần số của em.”
Hàn Duyệt Duyệt ngây ngô trong chốc lát, bỗng nhào đến ôm lấy Bùi
Thi: “A a a, em thật sự không thể tin được! Thi Thi sao chị lại tài vậy
chứ! Em nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có cơ hội xuất
hiện rồi!”
Bùi Khúc lau mồ hôi: “Nằm gai nếm mật không dùng như vậy…”
“Trình diễn ở phòng hòa nhạc Kha Na đó. Thi Thi chị ngồi xuống trước
đi, chắc chắn chị mệt mỏi rồi, em đi châm trà bưng bánh đến cho chị…
Không được, em phải tỉnh táo một chút….” Hàn Duyệt Duyệt đặt Bùi Thi
ngồi trên giường, chân như cưỡi mây bay đến phòng bếp.
Bùi Khúc nhìn đống sách nhạc chất chồng tại góc tường, khẽ nói: “Chị, khúc nhạc chị viết thật sự dự định cho Duyệt Duyệt như vậy sao? Duyệt
Duyệt là người tốt, nhưng đó cũng là tâm huyết của chị mà. Tại sao chị
không lấy thân phận nhạc sĩ xuất hiện chứ?”
“Không phải từ lâu đã cho em biết rồi sao, nguyên nhân chủ yếu chị
chọn Duyệt Duyệt và vì cô ta xinh đẹp. Dù sao ánh hào quang của Hạ Na
rất lớn, người đối kháng với cô ta không chỉ phải đẹp, hiểu âm nhạc, còn phải có tiềm lực trở thành thần tượng trong giới âm nhạc, còn phải biết sáng tác. Nếu như cô ta không soạn nhạc thì sẽ hoàn toàn không phải là
đối thủ của Hạ Na.”
Đôi lông mày xinh đẹp của Bùi Khu cau chặt lại với nhau:
“Chị, chị biết tại sao em lại dốc hết sức luyện bản “Paganini Etude số 6″ không?”
Bùi Thi quay người sang chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền.
“Bởi vì chị thích bản “Paganini Caprice số 24″.”
“Đúng, từ trước đến nay em đều không đàn hay bản nhạc này được, luyện khổ cực như vậy chính là vì hợp tấu với chị. Chị quên mất lúc đó ba đã
nói gì sao? Ba muốn chúng ta hợp tấu, kh