
ông phải chỉ có một mình em
trình diễn với những người khác.”
Bùi Thi cười vò rối tóc của cậu: “Hiện tại tay của chị còn chưa hồi phục, em nói như vậy không phải là làm khó chị sao?”
Bùi Khúc nghiêm mặt: “Em sẽ chờ chị hồi phục rồi hẳn nói.”
“Em yên tâm, chủ yếu chị muốn nâng đỡ Duyệt Duyệt, ngày mai em không
cần phải đi theo bọn chị. Em chỉ cần xuất hiện lúc trình diễn chính thức là được rồi.”
“Đến lúc đó mời người khác đệm piano đi, em chỉ trình diễn chung với chị thôi.”
Bùi Thi cúi người nói xuống nói dịu dàng: “Tiểu Khúc, em rất tài giỏi, trình diễn nhất định không thể mất phần của em.”
“Chị chỉ cần nói với thiếu gia Sâm Xuyên, chắc chắn anh ấy sẽ chịu
đưa giá cao mời những tay Piano khác. Có em hay không cũng chẳng sao.”
“Ừ, một ý kiến hay.” Bùi Thi nhìn nơi khác, giả vờ gật đầu, “Có điều
em cũng biết tổ chức đứng sau thiếu gia Sâm Xuyên rồi. Bọn họ không phải là viện phúc lợi, sẽ không giúp người không công. Nói không chừng sau
này chúng ta phải trả lại nhiều hơn.”
Khuôn mặt trắng nõn của Bùi Khúc đỏ ửng, nói kiên cường: “Mặc kệ, em chỉ hợp tấu với chị.”
Bùi Thi yên lặng hồi lâu, giọng nói bỗng lạnh đi vài độ:
“Bùi Khúc, em đủ rồi!”
Bùi Khúc ngây ra một chút, ngẩng đầu nhìn về cô.
Cô bước nhanh đến bên giường, dùng hai tay cầm lấy đàn violin của Hàn Duyệt Duyệt gác lên vai trái, lấy cằm kẹp lại rìa đàn, sau đó buông
lỏng tay phải ra. Như cô đoán, không qua chốc lát tai trái đã không có
sức thả xuống dưới. Cô kẹp đàn violin ổn thỏa, chỉ vào cánh tay trái của mình, nói sắc bén.
“Hiện tại ngay cả dây đàn chị cũng không bấm được, em muốn chị em làm trò cười cho thiên hạ sao?”
Bùi Khúc cắn môi dưới, hơi lúng túng nhìn cô hồi lâu: “Nhưng mà, chị, chuyện đã qua em cũng không so đo nữa, tại sao chị lại còn so đó vậy
chứ? Mạo hiểm lớn để đi vào nơi nguy hiểm như vậy, chị không nghĩ sẽ xảy ra hậu quả không tốt sao?
“Hậu quả?”
Bùi Thi cười hờ hững.
Trước đây thật lâu cô đã từng đọc được trong một quyển sách: Bởi
vì tập tính sinh sống của loài chim nên chúng rất khó để lại hóa thạch.
Tổ tiên của loài chim đã xuất hiện tại Kỷ Jura từ sớm. Từ năm 1861 đến
bây giờ đã hơn một trăm năm, nhưng loài người chỉ phát hiện có sáu bộ
xương hóa thạch và một tiêu bản lông vũ.
Nên nếu ta quyết định muốn tự do bay lượn, thì phải sớm chuẩn bị tốt việc bị dòng xoáy thời gian nuốt chửng tan thành mây khói.
Mười giờ sáng, tại phòng họp tập đoàn Thịnh Hạ.
Hạ Thừa Tư nhìn lướt qua Hàn Duyệt Duyệt trước mặt. Cô ta mặc chiếc
áo jacket ngắn màu đen và chiếc sơ mi trắng thắt nơ cao cổ kiểu cung
đình cổ điển, quần dài màu trắng ngà và đôi giày sandal cao gót viền ren màu trắng, khuyên tai kiểu đeo sát gọn gàng không rườm rà, mái tóc dài
đến eo buộc hờ ra sau ót được thắt một chiếc nơ màu nhạt.
Có thể nói đây là một ngày Hàn Duyệt Duyệt tràn ngập hơi thở nghệ
thuật nhất trong cuộc đời. Nhưng chính cô ta cũng không thích trang phục mang phong cách như vậy. Biết phải gặp Hạ Thừa Tư, cô ta mang toàn bộ
trang sức và quần áo đẹp nhất của mình ra — Chiếc váy ngắn màu hồng
tươi, đeo dây chuyền bạch kim óng ánh, khuyên tai dài và làm mái tóc
xoăn có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu. Cuối cùng lại bị Bùi Thi hành ép buộc thành bộ dạng này. Nhất là đôi giày Bùi Thi cho cô, nhãn hiệu cao
cấp nhất, nhưng logo thì phải lật gót giày lên mới thấy được…..
“Nếu không phải người có tiền mới có thể tiêu hoang mua nhãn hiệu này thì tại sao chị không mua loại nổi logo?” Buổi sáng Hàn Duyệt Duyệt
nhìn để giày bằng vẻ mặt đau lòng.
Vẻ mặt Bùi Thi bất lực: “Em mua giày hay là mua logo?”
“Đương nhiên là logo rồi, không có cái logo đó thì đi mua hàng nhái giống vậy cho xong.”
Sau đó Bùi Thi liếc cô ta một cái thấy cũng không thể nói được nữa,
trực tiếp bắt cô ăn vận kiểu trung tính mạnh mẽ, đưa đến trước mặt Hạ
Thừa Tư.
Vóc người bốc lửa như vậy bị che kín không lộ ra cái gì, vậy mà Bùi
Thi còn nói là “đối thủ với Hạ Na phải xinh đẹp”. Hàn Duyệt Duyệt giận
nhưng không làm gì được, đành ăn vận như thế rùi bị đưa đến trước mặt Hạ Thừa Tư.
“Hàn Duyệt Duyệt đúng không?” Hạ Thừa Tư nói với vẻ mặt thản nhiên.
“Vâng, đúng ạ.” Hàn Duyệt Duyệt vội vàng gật đầu.
Từ lâu đã nghe nói Hạ Thừa Tư là một người vô cùng nghiêm nghị, nhưng xem ra hiện tại, dường như thái độ…. không chênh lệch lắm.
Có điều là anh cầm lấy bảng lý lịch của cô ta xem cẩn thận rất nhiều
lần, nhưng cũng không ngẩng đầu đặt câu hỏi. Điều này khiến cho cô ta
cảm thấy càng thêm mất tự nhiên. Anh cúi đầu lật tài liệu trong tay,
lông mi thật dài tô thêm vài nét đẹp cho anh, nhưng lại không thể che
hết ánh mắt độc đoán không được làm trái kia. Anh lật từng tờ trong đống nhạc phổ thật dày, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
“Sáng tác thật không ít.”
Những bản nhạc này đều là do Bùi Thi viết, Hàn Duyệt Duyệt hơi chột dạ, cũng không trả lời.
Hạ Thừa Tư lại nhìn thoáng qua Bùi Thi: “Tôi nghe thư ký Bùi nói cô
rất thạo về nhạc cụ. Có hứng thú muốn thử sức tại phòng hòa nhạc Hạ Na
hay không?”
Bùi Thi yên tĩnh đứng bên cạnh Ngạn Lin