
vươn đến, chỉ có thể ngợp trong vàng son để che giấu nội
tâm yếu đuối và trống vắng.
Kha Trạch cũng không ngoại lệ, dù là có vị hôn thê, nhưng những cô
bạn gái để quen qua đường bên cạnh anh vẫn chưa từng ngừng lại. Mỗi lần
vui đùa với một cô gái, anh sẽ tặng cho đối phương một món hàng có giá
trị xa xỉ. Mà sự miễn cưỡng nhân nhượng vừa vì tình yêu vừa vì lợi ích
của Hạ Na cũng khiến cho cô không hài lòng với anh trai mình.
Bọn họ bước qua vô số kiến trúc cổ điển, trước những khách sạn tư
nhân treo từng vòng đèn giáng sinh màu tím. Ở trên đường gặp rất nhiều
vật chướng ngại, Kha Trạch cũng không đi vòng qua, mà là cõng cô chạy
như điên sau đó nhảy qua chướng ngại vật này. Cô bị một trận kinh hãi
sau đó ôm chặt cổ anh cười lớn lên:
“Anh cẩn thận coi chừng chút nữa cảnh sát đến bắt anh đi đấy! A a, đừng nhảy! Ôi!”
Cuối cùng bọn họ đến được bãi đậu xe, anh ném cô vào ghế bên cạnh vị
trí tài xế, nụ cười gian tà: “Suốt ngày em chỉ biết kéo đàn violin, cho
đến bây giờ đều không để ý đến anh, bây giờ ko dọa em, sau này em sẽ
phạm lỗi nữa cho xem.”
Tuy quần áo và trang sức trên người đều không rẻ, nhưng làn da trắng
noãn và ánh mắt nổi loạn vẫn toát lên hơi thở thiếu niên trẻ trung. Anh
thở hổn hển vài hơi, lại khom người xuống kéo lại váy của cô: “Phải chú ý trang phục, cái này còn ra vẻ gì nữa chứ.”
Anh tỉ mỉ sửa sang lại váy cho cô, mà bộ đồ tây của anh đã sớm bị cô
biến thành nhàu nhĩ, kiểu tóc mới làm hai tiếng cũng hơi rối loạn. Tất
cả đều giống như trở lại khoảng thời gian khi còn bé anh cõng cô bị
thương chạy đến phòng y tế trong trường.
Vốn cho rằng anh đến nước Anh học thói hư tật xấu, nhưng khoảnh khắc
này cô bỗng ý thức được, dù anh có ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, bài bạc
thế nào cũng là anh trai của cô. Cuối cùng cô khẽ nói:
“Cám ơn anh trai.”
“Ừ.”
Anh đáp một tiếng, lại sửa sang mái tóc cho cô, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua gương mặt cô. Trong không gian xe nhỏ hẹp, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên mặt anh nhích đến gần một chút, khẽ hôn lên mặt,
bên cạnh khóe môi cô.
Cô hơi thoáng sửng sốt, trái tim đập lên thình thịch.
Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, gần như cô cho rằng anh sẽ….
“Không cần phải nói cảm ơn với anh.” Kha Trạch hạ giọng, vò rối đầu
tóc vốn được cô nâng niu, “Chỉ cần sau này anh già rồi nằm một chỗ, cô
em gái như em đừng vứt anh qua một bên là tốt rồi.”
Trên đường bọn họ lái xe trở về, trời đã hửng sáng.
Ánh nắng Luân Đôn khác với những nơi khác, bởi vì sương mù nên nó
luôn mang theo màu vàng nhạt dịu dàng. Ánh nắng sớm đầu tiên của mùa
đông chiếu lên cung điện trắng ngà tại trung tâm đường phố, trên pho
tượng kỵ sĩ bằng đồng trông rất sống động, kể cả thân các tòa nhà cũng
ánh lên những bóng cây loang lỗ.
Khi đó cô rất mệt mỏi, nhìn thấy ánh nắng chiếu bóng cây trùng trùng
điệp điệp lên bên sườn mặt của anh trai, cô khép hờ mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say….
……
……
……
Bùi Thi nhìn tấm hình trên tin tức, bỗng cảm giác được giấc ngủ kia đã đi qua, tất cả cũng chỉ là giấc mộng.
Mà thời điểm đau khổ nhất khi nằm mơ thấy ký ức ngọt ngào chính là trong nháy mắt tỉnh lại.
Cô từng cố gằng giữ lấy tình cảm mỏng manh yếu ớt của bọn họ, tan xương nát thịt, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn thất bại tan tác.
Anh sống hay chết, tại sao xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, cũng đã không liên quan gì đến cô.
Cô không chút do dự click chuột, tắt đi trang tin tức Kha Trạch bị tai nạn xe cộ.
Dưới ngòi bút của Shakespear, Hamlet đã từng nói: “Dù tôi có bị giam
trong xác quả hạch, vẫn cho rằng mình là vua của không gian vô tận.”
Thế giới vô tận, quả hạch nhỏ bé, thật ra thì cũng không có gì khác biệt quá lớn.
Vì có chặng đường dài phải kiên trì đi tiếp, nên mãi mãi không bao giờ có việc vì một người mà khóc lần thứ hai.
Bởi vì tập tính sinh sống của loài
chim nên chúng rất khó để lại hóa thạch. Tổ tiên của loài chim đã xuất
hiện tại Kỷ Jura từ sớm. Từ năm 1861 đến bây giờ đã hơn một trăm năm,
nhưng loài người chỉ phát hiện có sáu bộ xương hóa thạch và một tiêu bản lông vũ.
Nên nếu ta quyết định muốn tự do bay lượn, thì phải sớm chuẩn bị tốt việc bị dòng xoáy thời gian nuốt chửng tan thành mây khói.
——————
(1)
Tại phòng bệnh một người của bệnh viện Từ Tâm.
Sau khi Hạ Na đưa tiễn đám người thân thăm bệnh, cô rón rén đóng cửa
đi đến ngồi xuống bên cạnh Kha Trạch, lại nhìn thấy Kha Trạch đang trợn
tròn mắt nhìn mình.
“Tỉnh rồi à?” Hạ Na vén mái tóc xoăn được tạo kiểu rất nghệ thuật ra
sau tai, ngồi xuống bên cạnh Kha Trạch, cầm một quả táo, “Em giúp anh
gọt trái cây.”
Trong nháy mắt, Kha Trạch mặc đồ bệnh nhân không có khí thế ngỗ ngược như bình thường. Ngay cả mái tóc ngắn màu hạt dẻ cũng chỉ khiến làn da
anh ta thêm tái nhớt. Nhưng anh ta vẫn nhướng nhướng mày, cưới rất khiêu khích: “Na Na, anh vẫn cho rằng tính tình em ngang bướng, không nghĩ
đến đã nhìn lầm em.”
Động tác Hạ Na thoáng dừng lại: “Có ý gì?”
“Anh của em nói muốn em và Vanessa Mae cùng trình diễn trên sân khấu, mà em lại từ chối. Sao hả, sợ à?”