
hải là bản thân của âm nhạc.
Cho nên mời nhạc sĩ có danh tiếng ở Châu Á có thể mang lại hiệu quả tốt
hơn là Andre Rieu.”
Hạ Thừa Tư gật đầu, khóe mắt hơi có ý chế giễu: “Em rất xem thường những người khách này.”
“Hiệu quả thương hiệu không nhất định là tầm thường quá. Joe Hisaishi, Vanessa Mae cũng là những nhạc sĩ ưu tú.”
“Phong cách Joe Hisaishi không thích hợp với phòng hòa nhạc Kha Na.”
“Vậy thì mời Vanessa Mae, phong cách trình diễn của cô ta sôi nổi,
bốc lửa. Tuy con đường thành danh khác với cô Hạ nhưng lại có kết quả
giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, trường học cũ của hai người cũng là học viện âm nhạc hoàng gia Luân Đôn. Nếu như hai người có thể cùng trình
diễn trên sân khấu vào ngày đầu tiên khai trương, điều này hoàn toàn có
lợi cho phòng hòa nhạc lẫn cho cô Hạ.”
“Ừ.” Hạ Thừa Tư yên lặng một chốc, “Còn nữa không?”
“Ngoài ra, tôi cảm thấy buổi lễ đính hôn của cô Hạ và cậu Kha cũng có thể tiến hành vào ngày hôm đó.”
Hạ Thừa Tư ngẩng đầu nhìn về phía cô, viên đá quý màu vàng bên tai
trái sáng lấp lánh, trong mắt càng thêm vẻ chế nhạo: “Không, tốt nhất là kết hôn ở đây. Để Hạ Na mặc áo cưới trắng, cử hành hôn lễ tại sân khấu, sau đó còn ném hoa cưới xuống khán phòng.”
Gương mặt người đàn ông này thật sự đẹp đến không thể tả bằng lời. Rõ ràng đường nét sâu sắc, thân hình cao lớn, mặt mũi và trang phục không
hề có cảm giác lòe loẹt. Nhưng lại luôn khiến người ta không kiềm chế
được muốn dùng một từ đơn tiếng Anh để hình dung anh. Đó là beautiful.
Cô luôn cho rằng từ xinh đẹp và vẻ nam tính không thể cùng tồn tại,
nhưng Hạ Thừa Tư lại mang cả hai từ này cộng thêm từ “ti tiện” và hòa cả ba lại một cách hoàn mỹ.
Cô nên sớm đoán được như vậy.
Những năm gần đây đàn ông hoặc đã kết hôn, hoặc chính là gay. Ngay cả tên đàn ông tội lỗi chồng chất như Kha Trạch cũng muốn kết hôn chứ đừng nói là mấy bản sao cỡ quý ông Hạ Thừa Tư đẹp trai này.
Dù cho nói gì anh cũng sẽ mang bất cứ sự vật thuộc về đặc thù của
phái nữ ra giễu cợt một phen. Thật ra tại sao Hạ Thừa Tư lại chán phụ
nữ, cũng là bởi vì thích đàn ông đúng không?
Bùi Thi yên lặng nhìn Hạ Thừa Tư hồi lâu, nói chậm rãi.
“Anh Hạ, tôi chỉ đưa ra ý kiến thảo luận thôi. Nói ra đề nghị như vậy là bởi vì tôi nghĩ đến sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của cô Hạ và cậu
Kha. Nếu như anh còn dùng cái nhìn hạn chế của chủ nghĩa nam quyền để
nhận xét mọi chuyện, vậy thì đừng bảo tôi cho anh ý kiến nữa.”
Cô nói thẳng thắn như thế, cố vấn ngồi một bên nghe mà sợ toát mồ
hôi. Hạ Thừa Tư sửng sốt một chút, khóe miệng dần nở nụ cười: “Thư ký
bùi, dường như em không sợ tôi.”
“Tại sao tôi phải sợ anh?”
Bùi Thi đặt bản vẽ lên bàn, rời khỏi phòng làm việc.
Cuối tháng bảy.
Liên tục hơn hai mươi ngày trời không đổ mưa, sương mù giăng kín
không trung, tạo nên một tấm màn trắng sữa mỏng, bao phủ từ trên xuống
dưới tất cả cây cỏ xanh biếc của khu dân cư thành đông. Những cơn gió
hanh khô không ngừng thổi qua các nhánh cây xào xạc, nhưng chỉ khiến cho không khí càng trở nên thêm khô khan.
Tại phòng nhạc trong một khu dân cư.
Hàn Duyệt Duyệt buông đàn violin trong tay ra, dây đàn khẽ rung động
trong gian phòng trống trải. Cô ta lắc lắc cánh tay đau nhức vì luyện
đàn quá lâu, mái tóc xoăn màu đen hướng về phía cửa kính dài sát đất,
liếc mắt nhìn cây đàn Piano bên cạnh, vô cùng buồn chán lướt qua chỗ
khuông nhạc nằm đầy trên đất sắp bị mặt trời nướng cháy. Cô ta ngồi
xuống lấy chiếc lược từ trong xắc tay ra, muốn chỉnh trang lại cô gái
đang đổ mồ hôi đầm đìa trông thảm hại trong gương lại một chút.
Nhưng phút lơ đãng cô ta lại nhìn thấy trong gương có thêm hình ảnh một người, sợ đến mức tay run lên, lược cũng rơi xuống đất.
“A, Tiểu Khúc, anh muốn hù chết tôi à.” Cô ta vỗ vỗ bộ ngực, nhặt cây lược lên đứng chải đầu: “Ôi, muốn luyện đàn thì chốc nữa hẳn luyện, hôm nay nóng quá, cả buổi chiều tôi còn chưa ăn cơm cũng sắp chết đói rồi.
Không biết khi nào chị anh mới về…”
Nói đến một nửa thì cô ta lại nhìn thoáng qua người trong gương, cuối cùng dừng lại hành động, từ từ quay đầu lại: “Bùi… Bùi Thi?”
Thấy đối phương không nói chuyện, cô ta kinh hoảng đưa tay che lên
ngực: “Mẹ của tôi ơi, hai chị em các người mặt mũi giống như nhau, sớm
muộn gì cũng hại em bị bệnh tim, thật là đáng sợ!”
“Em lại lười biếng rồi.” Bùi Thi liếc mắt thoáng nhìn giá nhạc bên cạnh, “Luyện mấy bản nhạc đến đâu rồi?”
Hàn Duyệt Duyệt than một tiếng thật dài, bắt lấy cánh tay của Bùi Thi lắc lắc: “Được rồi, được rồi, người đại diện của em, xem hôm nay nè,
chị cũng đừng trách móc em. Hơn nữa những bản nhạc kia em đã thuộc làu
làu rồi. Nhất là bản Carmen, chị kêu em kéo, em cũng kéo đến mức trơn
tru mà. Có thể đổi bản khác hay không?”
Bùi Thi nhíu mày: “Vậy em muốn luyện cái gì?”
“Bản này đi.”
Hàn Duyệt Duyệt quay người bật laptop, nhanh chóng mở ra một đoạn clip được đăng trên trang web.
Sau khi nhạc đệm kết thúc, một ánh đèn vàng soi đến người đứng trước giàn hòa nhạc.
Dàn nhạc giao hưởng mặc tuxedo màu đen, vây quanh cô gái mặc váy
trắng như sao vây quanh trăng