
uyên cảm thấy không
bằng ngồi xe điện ngầm còn hơn. Ít ra khi đi xe điện ngầm bị người ta
chen lấn cô còn có thể lườm nguýt thở dài.
Có một lần Hạ Thừa Tư ngồi chiếc xe mình thích nhất, thoải mái khoan
khoái dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu đưa bên sườn mặt như người mẫu ảnh
bìa tạp chí quốc tế về phía Bùi Thi. Giọng nói lười nhác như đang quảng
cáo nước hoa giành cho phái nam: “Sàn xe này ổn định và thoải mái hơn
chiếc xe hôm qua đúng không?”
Bùi Thi nhắm mắt cố cảm thụ trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể nói: “Vâng rất ổn.”
Không chỉ có thế, mức độ soi mói của anh đối với khách sạn và máy bay cũng không thua kém gì với xe cộ. Chỉ cần đặt máy bay không phải loại
anh thích, đặt khách sạn năm sao không phải loại năm sao trong lòng anh
thì…..
“Như vậy, cô có thể trực tiếp nằm vắt ngang đường ray.” Ngạn Linh mỉm cười với vẻ mặt giả dối, dừng một chút, còn bổ sung một câu “Giống như
Anna Karenina* vậy.”
(*) Anna Karenina: là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev
Nikolayevich Tolstoy được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik
từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh.
Anna Karenina được xem như là một đỉnh cao của tiểu thuyết lãng mạn.
Theo một cuộc thăm dò gần đây, dựa trên ý kiến của 125 nhà văn nổi tiếng đương thời, tiểu thuyết Anna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao
nhất trong danh sách 10 tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại.
Nghe xong những lời này, Bùi Thi hơi kinh ngạc. Không phải là cô kinh ngạc vì bị uy hiếp, mà là bởi vì người bên cạnh Hạ Thừa Tư lại biết ai
là Anna Karenina.
Có điều là kiểu đàn ông như ánh nắng mặt trời, hoàn toàn cách biệt
với tình cảm và chân thiện mỹ giống Hạ Thừa Tư mà lại cảm thấy hứng thú
với phòng hòa nhạc tràn ngập hơi thở nghệ thuật Châu Âu. Hơn nữa còn xây dựng nó trong tòa nhà thương mại đắc tiền nhất dưới cờ của Thịnh Hạ.
Hà Thừa Tư làm nghệ thuật, cảm giác kỳ quái này không thể nào hình
dung ra được, giống như là chuyển cao ốc Empire State của New York sang
vườn nho Latour của Pháp vậy.
May là anh còn có một cô em gái là nghệ thuật gia. Thiên tài violin
kết hợp với công tử thế gia âm nhạc khiến cho cuộc đính hôn một phần rõ
ràng vì lợi ích này càng thêm lãng mạng.
Tuy cuộc đính hôn của Hạ Na và Kha Trạch là hành động hai bên tự nguyện, nhưng trên thực tế người được lợi ích là Hạ Thừa Tư.
Vài năm gần đây thị trường bất động sản dần dần gần như bão hòa, tuy
lợi nhuận của tập đoàn vẫn tăng ổn định. Nhưng Hạ Thừa Tư liệu tính xa
gần đã đoán được không lâu nữa lĩnh vực này sẽ suy yếu, bắt đầu suy nghĩ đến khai thác ngành nghề mới. Mà anh chọn trúng trước tiên lại là loại
kinh doanh lĩnh vực âm nhạc cổ điển có thể thỏa mãn người trẻ tuổi hiện
đại theo đuổi cuộc sống cao cấp này.
Sau khi bị Hạ Thừa Tư sai bảo như một con lừa cả tuần lễ, cuối cùng
Bùi Thi cũng thấy được một con người sống sờ sờ bên cạnh bàn làm việc đá cẩm thạch màu đen, mà không phải là Hạ Thừa Tư và chiếc máy tính Mac
của anh.
Đó là người cố vấn anh mời vì xây dựng phòng hòa nhạc.
Bùi Thi nhẹ đẩy cửa ra, giẫm lên tấm thảm màu xám đi đến bên cạnh bọn họ đưa nước đá, nước trái cây và cà phê.
“Không cần, không cần, cám ơn.” Rõ ràng là người cố vấn nói đến khô
nứt cả môi, nhưng vẫn cẩn thận như cũ xua xua tay, còn pha lẫn chút
trạng thái bồn chồn.
“Nghỉ ngơi một chút đi.” Hạ Thừa Tư xem xét một bảng văn kiện trên bàn.
Lúc này người cố vấn mới yên lòng nhận lấy nước trái cây.
Bùi Thi không biết Hạ Thừa Tư từng làm gì anh ta. Nhưng sau khi người cố vấn nhận lấy ly nước, nước trái cây trong ly lại run run sóng sánh
suýt nữa văng ra ngoài.
Hà Thừa Tư nhìn mấy trang giấy cũng không ngẩng đầu: “Thư ký Bùi, em
đến phòng hòa nhạc gặp tổng giám sát nơi đó lấy giúp tôi bản vẽ ngày hôm qua.”
Bùi Thanh quay lại rất nhanh, lúc trở về người cố vấn cũng đã uống
xong cả ly nước trái cây. Nhưng vẫn dính chặt mông ngồi ở chỗ cũ, quả
thật là giống như tử tù sắp bị treo cổ vậy.
Bỗng dưng Hạ Thừa Tư nói: “Thư ký Bùi, không phải ngày đầu tiên em
đến đây đã nói rằng cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này của tôi sao?
Sao lại chẳng cho chút ý kiến mang tính xây dựng nào vậy?”
Bùi Thi nói thỏa đáng đúng mực: “Tôi cho rằng khi ông chủ không có yêu cầu thì phải giữ im lặng sẽ có vẻ thỏa đáng hơn.”
“Tôi cho phép em nói. Hiện tại ý của cố vấn là mời nhạc sĩ nổi tiếng
đến trình diễn vào ngày đầu tiên phòng hòa nhạc khai trương. Tôi muốn
mời Andre Rieu đến trình diễn, em cảm thấy thế nào?”
“Quả thật Andre Rieu ở Châu Âu tương đối gặp thời, mỗi năm một vé
nhạc hội ngồi hàng đầu cũng có thể bán đến hơn mấy nghìn đồng. Anh ta
giỏi về điệu Valse cũng rất phù hợp với phong cách Châu Âu của phòng hòa nhạc…” Bùi Thi ngừng lại, “Nhưng mà người Châu Á có bao nhiêu người
biết đến anh ta?”
“Em tiếp tục đi.”
“Theo tôi được biết, mục đích anh Hạ xây dựng phòng hòa nhạc này là
vì kinh doanh lợi nhuận, chứ không phải phát triển thêm khách nhận biết
lĩnh vực âm nhạc này. Tầng lớp tiểu tư sản thích âm nhạc là vì nó mang
đến cho họ khí chất văn nghệ, chứ không p