
ng đối thon dài, đáy lòng Bùi Thi không khỏi thầm nghĩ cô ta quả thật là một người đẹp. Không chỉ có vẻ đẹp trời sinh, còn luôn có sở
thích mua hàng thời trang xinh đẹp nhất, sáng sớm thức dậy chuyện đầu
tiên ngoại trừ rửa mặt là trang điểm cho mình thật tỉ mỉ.
Bùi Thi vẫn cho rằng, chỉ có người xinh đẹp mới xứng với ước mơ xinh đẹp.
Bởi vì phải lập tức về chỗ Hạ Thừa Tư, Bùi Thi kêu một chiếc taxi cho Hàn Duyệt Duyệt, rồi xách bao đồ lớn nhỏ đi băng qua phía đường đối
diện, vẫy vẫy tay với một chiếc xe trống.
Đương lúc này có một chiếc xe thể thao xa hoa màu xám chạy nhanh khỏi bãi đỗ xe của Victoria. Anh chàng lái xe áo mũ chỉnh tề, đeo cặp kính
mát khổng lồ, đương chuẩn bị châm điếu thuốc vì nguyên nhân giao thông
ùn tắc phía trước. Nhưng bởi vì nhìn thấy bóng dáng thon thả nhanh chóng chui vào xe ở bên đường, anh ta nhanh tháo mắt kiếng ra.
Anh ta nhìn thấy Bùi Thi cách lớp cửa kính xe.
Cô đang vén mái tóc thật dài ra sau tai, đường nét sườn mặt thanh tú
xinh đẹp, đôi môi màu hồng phấn như cánh hoa. Nhưng mà dù có lớp lông mi dày đặc cũng không thể nào che giấu được vẻ lạnh lùng trong mắt.
………. Là cô ư?
Trái tim anh bỗng đập kịch liệt!
Trong nháy mắt chiếc taxi chuyển động, bên sườn mặt xinh đẹp anh nhìn thấy cũng chậm rãi di động theo. Anh đã hoàn toàn quên bén hết tất cả
những lời thề, chỉ cảm thấy cảm giác trống trải nhiều năm kéo dài ùa đến như dời núi lấp biển.
Trong đầu anh trống rỗng, tiện tay ném đi bật lửa và mắt kính, ngay
cả cửa xe cũng không khóa đã nhảy thẳng xuống xe, chạy như điên theo
chiếc taxi cô ngồi.
Đồng thời có một chiếc xe máy tăng tốc như bay hung hãn chạy đến…..
Trong xe taxi, mặt trời chói chang chiếu vào qua lớp cửa kính, Bùi
Thi dùng khăn giấy lau chút mồ hôi: “Bác tài, làm phiền mở điều hòa lớn
hơn một chút.”
Nhưng tài xế quay cửa sổ xuống, nhìn về phía sau theo tất cả tài xế trong đoàn kẹt xe.
“Sao vậy?” Bùi Thi quay đầu theo.
“Hình như bên kia xảy ra tai nạn giao thông rồi.” Tài xế nhìn một lát rồi quay đầu lại, “Phía sau bu đông như vậy chắc là gặp chuyện không
may rồi, không biết mấy người này mắt để đi đâu nữa. May là chúng ta đi
trước, nếu không thì không biết phải bị kẹt bao lâu.”
Bùi Thi nhìn ra bên ngoài, tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cô
cũng không quan tâm đến chuyện xảy ra phía sau, chỉ đột nhiên cảm thấy
vô cùng mệt mỏi.
Mới vừa rồi Hạ Na nhận được điện thoại trong cửa hàng, người gọi đến chính là tên của người kia.
Trước khi chính thức làm việc bên cạnh Hạ Thừa Tư, không phải là Bùi
Thi chưa nghe đến tác phong quản lý của anh. Anh có tầm nhìn thị trường
xuất sắc, sức phán đoán chính xác nhanh chóng và năng lực đặt kế hoạch
tài ba. Nhưng đồng thời cũng có nghe được một đặc điểm mà Bùi Thi xem là thiếu sót trí mạng. Đó là chủ nghĩa nam quyền.
Trong tất cả những nhà lãnh đạo mà Bùi Thi từng nghe đến thì Hạ Thừa
Tư tuyệt đối là một người tôn trọng năng lực phái nam nhất. Kể từ khi
anh nhậm chức tổng giám đốc điều hành Thịnh Hạ, trong vòng hai năm nhân
viên trong công ty đã thay máu toàn bộ, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm
trọng, đến bây giờ tỷ lệ đàn ông chiếm 87% cả công ty.
Dưới áp lực công việc ở tập đoàn hùng mạnh, đứng nói là phụ nữ, có
đôi khi đàn ông cũng sẽ khóc rống bởi vì năng lực chịu đựng của tinh
thần có hạn. Mà so với áp lực công việc thì càng thêm họa vô đơn chí
chính là những người này sẽ lập tức bị đuổi việc. Dường như Hạ Thừa Tư
mãi mãi không thể hiểu được dùng cách thức ấm áp, tình cảm và bình đẳng
của phái nữ để đưa vào hình thức hoạt động của công ty là gì. Anh lý
trí, thống trị, độc đoán, chủ động, dã tâm đầy rẫy. Cái anh cần chính là chế độ cấp bậc kiểu đế quốc tuyệt đối hùng mạnh và nghiêm ngặt này.
Ở trong những công ty có mô hình hiện đại hóa lớn, căn bản cũng sẽ
nhìn thấy đàn ông mặc đồ tây vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ thời gian vác laptop trong đại sảnh, còn có phụ nữ ôm cặp văn kiện đi giày cao
gót cốc cốc qua lại.
Mà trong phạm vị quản lý của Hạ Thừa Tư, dõi mắt nhìn quanh gần như
chỉ có đàn ông. Thỉnh thoảng có phụ nữ xuất hiện cũng nhất định là trung tính khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ.
Nhất là ở vị trí cao cấp của công ty, chỉ có một phụ nữ duy nhất là
Ngạn Linh. Đó là vì cô ta là do Hạ Minh Thành sắp xếp cho Hạ Thừa Tư. Cô ta đi theo Hạ Thừa Tư đã nhiều năm từ lúc anh ra nước ngoài học cho đến bây giờ. Từ quản gia đến thư ký đến trợ lý, gần như là lao công cực
khổ. Hạ Thừa Tư giữ lòng biết ơn với cô ta, cho nên đối xử với cô ta có
phần hơi khác. Nhưng ngoại trừ cô ta ra, sau khi anh giữ chức tổng giám
đốc điều hành cũng chưa từng có nhân viên nữ nào theo bên cạnh.
Bùi Thi là người đầu tiên.
Vì vậy ngày đầu tiên cô chính thức đến chỗ anh trình diện, anh đã ra
oai phủ đầu trước: “Trước khi em bắt đầu làm tôi phải nói với em ba
việc.”
“Thứ nhất, trong mắt tôi, nhân viên không chia ra nam nữ. Chỉ có tài giỏi và rác rưởi.”
“Thứ hai, tôi không thích phụ nữ vì tình cảm làm trễ nãi việc công.”
“Thứ ba, tôi không thích người có thể chất suy yế