
nào, quý nào. Còn phương diện nhỏ là có thể tỉ mỉ nhìn ra được người đẹp kia cắt mắt năm nào.
Nhưng mà bây giờ khi cô gái kia cầm một chiếc xắc tay bạch kim phối
với màu son da cam trên môi, mặc bộ váy dài phong cách vintage Âu Mỹ,
được đám vệ sĩ và nhân viên cửa hàng hộ tống đi ra ngoài, ngay cả lời
nhận xét Hàn Duyệt Duyệt cũng không thốt ra được, lập tức hoa mắt há
hốc.
Đó là Hạ Na. Nghệ sĩ đàn violin tài hoa hơn người, nhà giàu có nổi
tiếng, con cưng của Fashion Magazine, vị hôn thê của quý công tử thế gia âm nhạc Kha Trạch, em gái ruột của Hạ Thừa Tư.
Trong mắt mỗi bé gái đều có một nữ thần tượng hoàn mỹ.
Hạ Na chính là nữ thần kia trong lòng Hàn Duyệt Duyệt.
Tiếng nói chuyện của mọi người ở đây có thể so sánh với tiếng hít
thở, âm thanh duy nhất là tiếng giày cao gót vang dội của Hạ Na.
Mà bản thân cô ta cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ nhàn nhã đi
vào cửa hiệu độc quyền mà Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt đang đứng, hơi kiêu căng hất cằm, mắt nhìn thẳng đi lướt qua hai người, chỉ vào giá treo
quần áo: “Cái này, cái này, và cái này không cần.”
Cô tay phất tay. Trong nháy mắt bọn vệ sĩ biến thành thổ phỉ, xông
qua và hành động nhanh chóng cướp sạch hết trang phục chỉ chừa lại những thứ cô ta chỉ, rồi đóng gói bọn chúng lại bằng tốc độ ánh sáng.
Hàn Duyệt Duyệt vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ.
Bùi Thi lạnh nhạt nhìn lướt qua Hàn Duyệt Duyệt, cũng không nói lời nào.
Hàn Duyệt Duyệt không biết rõ cô, lại càng không biết rõ Hạ Na.
Dĩ nhiên cô ta không biết một người đẹp tao nhã như vậy từng có nhiều thất thố thế nào. Thất thố đến hơn nửa đêm nhào đến trước mặt mình
trong cơn mưa, không để ý nước mưa đã xối đôi mắt trang điểm thành màu
đen nhòe nhoẹt, lắc lắc vai Bùi Thi như một kẻ điên.
“Trả lại cho tôi, trả lại tất cả của tôi lại cho tôi! Kha Trạch! Biểu diễn hội âm nhạc! Giải vô địch đàn violin! Khúc nhạc trong phim! Những
thứ đó vốn là của tôi, cô có tư cách gì cướp chúng đi!! Tại sao cô phải
cướp chúng đi!!”
— Bốp!!!
Một bạt tai thật vang dội đến tận phía chân trời. Đến giờ nhớ lại, Bùi Thi cũng cảm thấy trên mặt vẫn còn đau.
— Bốp!!!
Cùng lúc đó một vệ sĩ to lớn xông qua đụng phải bả vai của Bùi Thi, làm cô té ngã trên mặt đất!
Túi đồ Bùi Thi vốn cầm trong tay rơi lả tả ra ngoài, nằm rải rác trên mặt đá cẩm thạch trơn trượt ở phía xa. Đầu gối và khuỷa tay của Bùi Thi đập trên mặt đất, nhưng cánh tay trái lại yếu ớt không có sức, trong
một chốc không thể đứng lên được.
Lúc này Hàn Duyệt Duyệt mới hồi phục tinh thần lại, ngồi xuống đỡ Bùi Thi, nhưng đồng thời không chịu được hành động của tên vệ sĩ kiêu căng
này: “Này anh sao vậy hả, đụng ngã người ta còn không biết xin lỗi?”
Bùi Thi xua xua tay, giọng nói đè nén rất nhỏ: “Duyệt Duyệt, nhặt đồ giúp tôi đi.”
“Nhưng bọn họ thật quá….”
“Không sao, là do tôi không đứng vững. Nhặt đồ trước đi.”
Đến lúc này Hạ Na mới lưu ý đến người bị ngã trong góc.
Nhưng cô ta chỉ vừa hời hợt nhìn thoáng qua Bùi Thi, mắt lại đột ngột trợn to, cổ tay đang quấn xắc tay cũng có vẻ cứng ngắc.
Quá trình Bùi Thi nhặt đồ lên không tốn bao nhiêu lâu thời gian,
nhưng cử động của Hạ Na lại như bị nhấn tạm dừng lại vậy. Cho đến khi
đối phương sắp đứng lên, cô ta mới đi về phía trước một bước.
Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại di động cô ta đột ngột vang lên….
Cô ta lấy điện thoại từ trong xắc tay ra, hơi bối rối nhận điện
thoại. “Alo, Trạch, sao hả, em còn mua đồ, anh có thể ra ngoài đợi
trước…” Cô ta vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi cửa hàng.
Qua một hồi lâu bọn vệ sĩ cũng đi theo Hạ Na đi ra.
Hàn Duyệt Duyệt đi về phía Bùi Thi đứng trước quầy: “Bùi Thi, hôm nay chị xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên vệ sĩ kia quá đáng như vậy mà chị lại để cho bọn chúng bỏ đi à?”
“Chị nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Những thứ kia không cần tốn tiền mua nữa.”
Bùi Thi cầm lấy tờ danh thiếp của cửa hàng, chỉ chỉ một hàng chữ trên đó – Trung tâm thương mại nữ hoàng Victoria, tập đoàn Thịnh Hạ.
Hàn Duyệt Duyệt sửng sốt.
Bùi Thi khẽ cười, đôi môi xưa nay tái nhợt lại khiến cô có nét thanh
nhã vài phần: “Hạ Na là đại tiểu thư ở đây, không nên mích lòng cô ta
tốt hơn.”
“Nhưng không ngờ bản thân cô ta là như vậy, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, thật là quá làm em thất vọng.”
Bùi Thi không trả lời, chẳng qua là đưa danh sách cho nhân viên cửa
hàng đi đến: “Tôi là thư ký của thiếu tổng, anh ta bảo tôi đến đây lấy
những thứ này.”
Bất mãn của Hàn Duyệt Duyệt không được trút ra, cái miệng nhỏ nhắn
chu lên đến nổi có thể treo lên chiếc bình dầu. Bùi Thi dùng tiền của
mình lén lút mua cho Hàn Duyệt Duyệt một chiếc xắc tay, sau khi đi ra
khỏi trung tâm thương mại liền đưa cho cô ta: “Đây là chị len lén thêm
vào danh sách kia của Hạ Thừa Tư, tặng cho em đấy.”
“Hóa ra mới vừa rồi chị không nói câu nào là vì vậy ư?” Hàn Duyệt
Duyệt chớp mắt vài cái, bỗng nhào đến ôm lấy cô, “Thi Thi, chị thật quá
tốt! Có điều chị cũng gan quá rồi, ngày đầu tiên làm việc lại dám gian
xảo!”
Nhìn Hàn Duyệt Duyệt cười vô cùng vui vẻ, cánh tay cầm lấy xắc tay
cũng tươ