XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

bây giờ của chúng ta chính là một xã hội bính đa(6). Nếu như cô không có cha mẹ tốt, không có nền tảng tốt, lại muốn sớm nổi trội hơn người, vậy cũng chỉ có thể làm rất nhiều việc hi sinh dơ bẩn. Tôi biết cô là người có tôn nghiêm, cho nên đừng miễn cưỡng mình như thế. Nhìn cô như vậy thật ra tôi rất không đành lòng.”

(6) Bính đa là một từ lưu hành trong xã hội hiện đại, chỉ việc mang cha ra so đấu. Trong xã hội giàu nghèo chênh lệch càng ngày càng rõ ràng, ý thức con nhà nghèo giàu cũng càng ngày càng rõ rệt, tạo nên việc con cái mang cha mẹ mình ra so đấu với nhau. Ví như: năng lực kinh tế, địa vị xã hội vân vân.... Họ cho rằng mình học giỏi, có tài năng không bằng có được người cha thành công.

“Thật ra thì cũng có thể dựa vào chính mình.” Mắt Bùi Thi trước sau không rời khỏi màn hình, “Không phải cô dựa vào chính mình sao.”

“Ồ? Làm sao tôi dựa vào chính mình?” Mặt Hạ Na lộ vẻ vui mừng.

“Tuy cô học ở Anh là một trường chuyên ngành âm nhạc, nhưng quen biết số lượng lớn bạn bè học chuyên ngành truyền thông. Trừ khi liên quan đến lợi ích cá nhân của những người này, cô chỉ cần bắt chuyện thăm hỏi, bọn họ sẽ sẵn lòng vì cô loại trừ một người mới sắp nổi tiếng. Giao thiệp như vậy chính là tự mình cô tạo dựng, không phải sao.”

“Nếu như không có nền tảng du học gia đình cung cấp, tôi cũng sẽ không biết những người này.”

Cô đột nhiên cảm giác được Hạ Na rất giống một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Dù sao một người càng cường điệu bối cảnh của mình quá đáng, thật ra thì lại càng không tự tin đối với bản thân. Cô nói tiếp: “Không sai, nhưng mối giao thiệp tuyệt vời của cô và những người đó cũng có liên quan đến năng lực của cô đúng không?”

Khóe mắt Hạ Na dần dần có một tia đắc ý: “Xem như thế đi.”

“Vậy không phải sao. Cô có thể dựa vào bản thân để những truyền thông kia không đăng tin tức của tôi, tôi cũng có thể dựa vào chính mình, để bọn họ tập trung sự chú ý lên người tôi.”

Hạ Na thoáng sửng sốt, vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Bùi Thi, cuối cùng cô lấy ở đâu ra tự tin nói lời như vậy? Mới vừa rồi không phải tự bản thân cô cũng nói chỉ cần tôi lên tiếng, bọn họ sẽ sẵn lòng bán tôi một ân tình sao. Cô vẫn không rõ bây giờ mình đang ở tình huống gì à? Bây giờ cô đã thua, thua hoàn toàn!”

“Mới vừa rồi tôi nói chính là ở dưới tình huống không tổn hại lợi ích cá nhân của bọn họ. Nếu như đối tượng bọn họ đưa tin mang đến lợi ích còn lớn hơn cô, cô cho rằng bọn họ còn có thể lựa chọn cô sao.”

“Chớ nói đùa. Tôi và cô còn không rõ sao, cô không quen được người như vậy.”

Bùi Thi mang nụ cười hờ hững trên mặt, cuối cùng dời ánh mắt chuyển đến cửa: “Anh Hạ.”

Nghe thấy xưng hô thế này, Hạ Na vốn mang theo nụ cười giễu cợt và khinh thường chất đầy mặt, sau đó cô ta đứng lên, chạy đến quấn chặt cánh tay Hạ Thừa Tư: “Anh hai, cuối cùng anh về rồi.” Bùi Thi phát hiện, hình như Hạ Na sợ anh trai của mình hơn vị hôn phu rất nhiều. Có điều nói cũng phải, Hạ Thừa Tư có một gương mặt đẹp trai của Philip đời thứ tư, nhưng có một trái tim bạo chúa Napoleon. Ngay cả cô cũng có vài phần sợ hãi với Hạ Thừa Tư, chứ nói chi là Hạ Na cùng sinh sống chung một mái nhà với anh lâu như vậy. Vừa nghĩ thế, Hạ Na lại trở nên có vài phần đáng thương.

“Có chuyện gì?” Hạ Thừa Tư vươn cánh tay một chút, để bản thân ngồi trên ghế xoay thêm thoải mái.

“Em nhớ anh, tới thăm anh một chút không thể sao... Hu hu, anh không thương em rồi.” Hạ Na bắt lấy cánh tay anh lắc tới lắc lui, khóe mắt liếc Bùi Thi một cái giống như đang ra oai.

“Lớn vậy rồi mà còn làm nũng, còn muốn anh đút cơm cho em ăn à.”

Ánh mắt anh có chút trách mắng nhưng khiến Hạ Na càng thêm đeo bám. Dường như cô ta chỉ rảnh rỗi chạy đến nhàm chán quấy rầy anh, hơn nữa dù anh đuổi thế nào, cô ta vẫn chơi xấu không chịu rời khỏi công ty anh làm việc, giống như là trẻ con cứ bu vòng quanh anh. Bị nhốt trong tòa cao ốc sáu mươi tầng, thế giới bên dưới ngoài cửa sổ đều nhỏ bé như con kiến hôi. Cô ta kiêu ngạo như thế, chẳng thèm chú ý như thế, lại giống như mang thế giới vốn tỏa sáng lấp lánh trở thành món đồ chơi của mình. Giống như đang phát ra lời tuyên ngôn với Bùi Thi “Nhìn đi, đây chính là người cô coi trọng lại sợ hãi, anh ấy cũng không chịu được tôi.”

Qua thật lâu, Hạ Thừa Tư phải đi ra ngoài gặp khách hàng, cô ta mới dẩu môi rời đi. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư cùng nhau bước vào thang máy, anh nhấn nút đóng cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Mới vừa rồi người em nói với Hạ Na là ai?”

“Cái gì?” Hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ nói chuyện với mình, nhất thời Bùi Thi không kịp phản ứng.

“Người có lợi ích hơn em ấy.”

Bùi Thi nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải giả vờ câm điếc. Mấy chữ số màu đỏ trên màn hình điện tử nhảy đến tầng trệt, đồng thời cửa thang máy mở ra, Hạ Thừa Tư nói thản nhiên: “Em và Sâm Xuyên Quang cũng không kết hôn, tại sao anh ta phải giúp em nhiều như vậy, có nghĩ đến nguyên nhân không.”

Bùi Thi nhớ lại buổi tối hôm trước Sâm Xuyên Quang mời mình đi nhà hàng dùng bữa. Anh mặc áo khoác lông thú đứng trong mưa bụi mịt mù, chống g