XtGem Forum catalog
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 8.5.00/10/743 lượt.

m việc đến tìm em.”

Bùi Thi nhìn nhìn vào phòng bếp, thở dài một hơi, kéo cửa ra một lần nữa: “Đi ra ngoài nói đi.”

Hai người một trước một sau bước ra cửa, cô vỗ tay để đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, quay người nhìn về phía anh, nhưng không hề có dự định chủ động kéo dài đề tài. Anh cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, giọng nói thêm vài phần tình cảm hơn lúc ở trong nhà: “Nếu như em cảm thấy chuyện xế chiều hôm nay ảnh hưởng đến tâm trạng của em, có thể xin nghỉ vài ngày.”

Không nghĩ đến cô lại nói không hề khách sáo: “Được.”

Anh suy tư trong chốc lát: “Có phải cạnh trạnh với Na Na mang đến áp lực quá lớn cho em hay không?”

“Có thể vậy.”

Sau khi trả lời như vậy, cô lại không nói tiếp. Anh lại tiếp tục nói: “Em nghĩ ra kế tiếp nên làm thế nào chưa?”

Câu trả lời im lặng của cô khiến anh hơi lúng túng. Anh quát tháo thương trường nhiều năm, còn chưa từng vấp phải cây đinh như vậy. Trên phương diện phụ nữ thì càng không cần phải nói, người quen đều nhất trí cho rằng anh có khả năng hơn cha anh, dù là bạn gái hư vinh đi nữa cũng chỉ dám khoe khoang ở trước mặt bạn bè một chút, không dám để cho scandal tình cảm của bọn họ lên báo chí. Trong mối quan hệ nam nữ thân mật anh luôn chiếm lĩnh vị trí chủ đạo tuyệt đối. Nghĩ đến đây, anh liền quyết định không hề ôn hòa vậy nữa, chỉ tỉnh táo đương đầu với cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

Hồi lâu, rốt cuộc cô nói bất đắc dĩ: “Cuối cùng là anh hi vọng tôi trả lời cái gì đây? Báo cáo toàn bộ kế hoạch bên phía tôi cho em gái anh sao? Chỉ sợ anh sẽ thất vọng.”

“Đó là chuyện không thể nào...”

Lời anh nói còn chưa dứt, cô đã ngắt lời: “Tôi dự định từ bỏ.”

“Cái gì?”

“Tôi dự định từ bỏ cuộc cạnh tranh này, sau đó kết hôn với thiếu gia Sâm Xuyên.” Nhìn thấy mặt mày anh hơi kinh ngạc, cô cau mày, quay đầu đi, “Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh đang nghĩ đến có phải tôi thật sự thích anh ấy như vậy hay không. Nói thật với anh, nói cho anh biết, chuyện này không quan trọng. Trước đó anh đoán không sai, anh ấy thích tôi, việc này là đủ rồi.”

“Anh ta thích em thì em phải kết hôn với anh ta sao?”

“Đúng.”

Anh cười không thể tin: “Đây chính là định nghĩa của em về hôn nhân ư?”

“Thật ra thì không gạt anh, cha tôi qua đời quá sớm, cho nên từ nhỏ đến lớn tôi chỉ hướng đến một loại cuộc sống, chính là gả cho một người đàn ông có trách nhiệm, tạo nên một mái nhà ấm áp. Bây giờ càng thấy mệt mỏi thì lại càng hướng đến cuộc sống như vậy. Như anh thấy đó, tôi rất nhiệt tình yêu âm nhạc, nhưng những thứ khát vọng này so với gia đình thì hoàn toàn chẳng là gì. Hơn nữa, yêu cầu của tôi với đàn ông cũng không nhiều, anh ấy không cần phải đẹp trai, không cần có tiền, nhưng nhất định phải thích trẻ con, bất kể là bận rộn thế nào cũng phải ăn cơm với con cái và dẫn chúng đi công viên chơi.”

Lời nói này khiến Hạ Thừa Tư giật mình. Đúng lúc này, đèn cảm ứng âm thanh tắt ngúm. Trong bóng tối tuyệt vọng đột ngột, thức tỉnh đầu tiên cũng không phải ký ức đã trải qua, mà là cảm giác đau đớn ở cánh tay và xương đùi. Lúc tiểu học, anh từng bị người ta đá từ lầu hai đến lầu một, ước chừng là lăn hơn hai mươi bậc thang, sau khi ngã thật nặng, khuỷu tay và các đốt ngón tay bị trật, xương bắp chân bị gãy. Bất kể qua bao nhiêu năm anh cũng không quên được, khi mình ôm lấy cơ thể đau không chịu nổi trên sàn nhà cẩm thạch, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt hà khắc của Hạ Minh Thành ở ngay đầu cầu thang. Đó là lần đầu tiên cha về nhà sau tám tháng, câu nói đầu tiên với anh cũng là: “Mày nói gì trong điện thoại với dì Hoắc? Lập tức đi về nói xin lỗi với cô ấy.” Ả đàn bà họ Hoắc là tình nhân của cha, sau đó lại chết vì tai nạn. Nhưng cái chết của ả cũng không thể khiến cha về nhà nhiều hơn một lần.

Tiếng vỗ tay lại khiến đèn sáng lên lần nữa, cắt đứt suy tư của anh. Bùi Thi thở dài một tiếng: “Anh Hạ, anh là cậu ấm ngậm thìa vàng ra đời, thật không thể hiểu được những khát vọng của người bình thường như chúng tôi. Những thứ này, Andy không cho tôi được, Tân Bân không cho tôi được, nhưng thiếu gia Sâm Xuyên lại có thể. Dù tôi không yêu anh ấy cũng không sao. Tôi chỉ muốn ổn định, muốn có một mái ấm.”

Anh khẽ nhíu mi tâm: “Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Nếu như em không yêu anh ta, khẳng định không cách nào đi đến cuối cùng.”

“Tôi không có quyền lựa chọn người mình thích, bởi vì anh ấy không thích tôi.” Cô nói quả quyết.

“Người đàn ông không chung thủy với em, không cần thiết phải nhớ.”

“Người tôi nói không phải Tân Bân, là một người không chiếm được.”

“Andy?”

“Không phải, người này chưa từng ở bên nhau cùng tôi, cũng không yêu thích tôi. Đừng nói là nhích đến gần anh ấy, thậm chí tôi không cách nào tưởng tượng bộ dáng cùng anh ấy yêu đương là thế nào.”

“Sao nói vậy?”

“Theo tôi được biết, anh ấy chưa bao giờ đích thân tặng hoa cho bạn gái mình, có đôi khi ngày sinh nhật bạn gái cũng là do cấp dưới nhắc nhở, anh ấy mới để bọn họ chọn quà đưa đến. Tồi tệ nhất chính là anh ta yêu đương giống như là giấu diếm cơ mật quân sự, sẽ không để cho bất cứ ai biết. Anh suy nghĩ thử xem, cô gái nào không hi vọng mọi n