Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327440

Bình chọn: 7.00/10/744 lượt.

Chỉ là không có cách, tôi có rất nhiều người muốn bảo vệ, nhưng không ai bảo vệ tôi. Nếu như thể hiện sự mềm yếu của mình với người khác, chỉ biết sẽ chịu thực tế tổn thương.” Cô cúi đầu, có chút bất lực ôm một cánh tay mình, giống như sợ anh nhìn thấy nước mắt mình cố gắng ẩn nhẫn.

Có thứ căn cơ gì đó bị khuấy động, tuy anh không nói, nhưng đi về phía trước một bước có vẻ như rất dao động. Cô cảnh giác lui về phía sau một bước, tư thế đề phòng về phía anh: “Anh Hạ, bất kể là gia thế hay năng lực của anh đều quá mạnh mẽ, hoàn toàn sẽ không hiểu được nỗi cơ cực của tôi. Sau này xin anh công tư rõ ràng một chút, đừng nên hỏi thăm tôi quá nhiều chuyện không liên quan đến việc công.”

“Bùi Thi.”

“Hôm nay cho tôi xin phép nghỉ đi, tôi cảm thấy không thoải mái lắm, muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút.” Cô nhắm mắt lại lắc đầu, giống như đã không có cách nào chịu được tiếp nữa, trực tiếp quay người bước tránh đi.

Anh nhìn bóng lưng cô, đứng bất động tại chỗ thật lâu rồi mới ngồi lên xe, ra lệnh tài xế lái đi. Nhưng anh cũng không có cách nào lật xem tư vấn trên máy tính và mường tượng trình tự tấn công tòa thành tiếp theo trong đầu thong thả bình tĩnh như trước. Anh tựa vào lưng ghế, vẫn cau chặt chân mày. Hai mươi phút sau, anh bấm số điện thoại Ngạn Linh: “Giúp tôi điều tra địa chỉ hiện tại của thư ký Bùi.”

Im hơi lặng tiếng, đêm tối đã trèo đến bầu trời mùa đông. Tầng mây và cao ốc đều dính vào nhau. Hàng tỉ ngôi sao và đèn đã vô cùng khó phân biệt, giống như là nút áo của Dạ Thần rơi xuống, dệt thành ngân hà rơi rải rác mặt sông. Hạ Thừa Tư lái xe qua vô số con đường. Cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ càng ngày càng ít, giống như là thuốc màu tỏa sáng bị pha loãng. Dần dần, anh nhìn thấy rất nhiều sự vật cũ kỹ: Quán lẩu ồn ào tiếng người, quầy nước trái cây mà người già tóc bạc phơ trông chừng, người dân tứ đại đồng đường(7) ngồi trước sân chơi mạt chược, tiệm tạp hóa bé nhỏ chỉ nhận tiền mặt, bóng đèn trơ trọi treo trên mái hiên.... Kể từ khi thừa kế gia nghiệp, anh đi công tác qua rất nhiều nơi, nhưng hoàn toàn đều ở các nơi CBD (trung tâm thành phố) trên thế giới, nhìn thấy luôn là cao ốc tài chính mới tinh và khách sạn cao cấp, đã rất lâu không đến những chỗ thế này. Lái đi tiếp, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi mình đã ra khỏi thành phố, chạy thẳng đến “khu thánh tích” Paris trước đây, nhưng GPS lại biểu hiện địa chỉ không sai. Cho đến khi nhìn thấy trạm xe điện ngầm vắng vẻ, anh mới xuống xe tìm đến chỗ ở của Bùi Thi. Khiến anh thở phào một hơi chính là nơi ở của Bùi Thi cũng không dơ dáy bẩn thỉu, chỉ là gần đến vùng ngoại thành, mộc mạc, yên tĩnh mà xa xôi. Anh nhấn chuông cửa một cái:

(7) Tứ đại đồng đường: Bốn thế hệ trong gia đình.

Tiếng Bùi Khúc nhanh chóng truyền đến trong loa: “Ai vậy?”

“Hạ Thừa Tư.”

“Cái gì, ôi, anh Hạ? Anh đến tìm chị em sao? Chị ấy mới vừa tiễn thiếu gia Sâm Xuyên ra ngoài, có thể phải chút nữa mới trở về.” Bùi Khúc nói nhanh chóng, sau đó khóa cửa vang lên hai tiếng lách cách rồi được mở ra, “Anh lên nhà ngồi trước nhé?”

Vào đến nhà Bùi Thi, Bùi Khúc giống như vui mừng vì khách quý đến thăm, lập tức đi vào phòng bếp pha trà. Hạ Thừa Tư không yên lòng nhìn xem kết cấu phòng khách, phát hiện điểm sáng hấp dẫn anh duy nhất là một góc nho nhỏ, nơi đó có đàn violin của Bùi Thi, giá nhạc phổ, khuông nhạc ngổn ngang như núi và tùng hương đã chà lõm vào thật sâu. Sau đó anh quay người, vẫn đứng trước khung cửa sổ, mắt nhìn xuống lầu dưới. Đèn đường dưới lầu cũng không chói mắt, lại có thể chiếu cả con đường thông thoáng trở nên ấm áp. Không biết qua bao lâu, anh nhìn thấy vài đứa bé bướng bỉnh đi về nhà muộn tại giữa con phố. Mà một bóng dáng mảnh khảnh đi nhanh phía sau bọn họ, cô cầm một túi nhựa, động tác nhanh nhẹn chui vào hành lang. Có điều trong thoáng chốc, bóng dáng của cô càng như dễ nhận ra vô cùng, giống với bóng đêm lạnh băng này, hoàn toàn tách biệt với ánh nắng ấm áp. Nhà của hai chị em này rất nhỏ, vốn tưởng rằng Bùi Thi sẽ gõ cửa để em trai đi mở, nhưng không nghĩ đến một phút sau, anh nghe thấy được tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa. Nhìn thấy Bùi Thi đẩy cửa đi vào trong phòng khách kiểu nhỏ, Hạ Thừa Tư lại hơi mất tự nhiên đứng thẳng người.

“Tiểu Khúc, mua mề gà nướng về cho em rồi nè, nhưng em ăn ít thôi, đã trễ rồi ăn những thứ này không tốt cho cơ thể...” Bùi Thi cởi áo khoác xuống, đổi giày, vừa ngẩng đầu lại đúng lúc đối diện với Hạ Thừa Tư, nói ngạc nhiên, “.... Anh Hạ? Sao anh lại đến đây?”

Không nghĩ đến cô mặc bên trong là một chiếc áo len trắng cao cổ. Dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cô mặc trang phục màu sáng. Thay một bộ trang phục, khí chất của cô hoàn toàn khác với trước kia. Tóc dài màu đen rũ trên áo len trắng, cô lại hơi khẩn trương vén tóc ra phía sau tai... Chưa bao giờ biết, cô gái tên là Bùi Thi này cũng có thể thanh thuần, không hề có tính công kích như thế.

“Tôi muốn nói chuyện với em về chuyện hôm nay một chút.” Anh nói thẳng vào vấn đề, “Không liên quan đến công việc, cho nên tôi cũng không chọn vào thời gian là


Polly po-cket