
ng cấp cứu cũng vô hiệu. Sau đó đưa cô đến phòng bệnh truyền dịch. Trong bệnh viện Hạ Thừa Tư cũng không hề dừng lại việc liên lạc với cô. Vì không để anh lo lắng, cô chỉ lập tức cắt đứt toàn bộ cuộc gọi, ý bảo mình không sao.
Có điều là lòng người thường không hề kiên cường giống như chúng ta nghĩ. Trong vô số đêm bị cơn bệnh hành hạ, nhìn thấy chữ Hạ Thừa Tư lóe lên trên điện thoại di động, cô tựa như thấy được chiếc phao cứu sinh. Không biết bao nhiêu lần cô muốn bắt máy nói với anh rằng "em nhớ anh". Nhưng dưới sự chăm sóc của trợ lý và giúp đỡ của y tá, cô gửi tin nhắn cuối cùng cho anh: "Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm phiền em nữa. Chúc anh hạnh phúc."
Từ đó Hạ Thừa Tư không còn liên lạc với cô nữa.
Mười ngày sau, bệnh của cô đã đỡ hơn một chút, cô gửi một tin Weixin cho Bùi Khúc, nói cho cậu biết mình đang ở bệnh viện, trong nhà không có ai, bảo cậu ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho tốt, nếu như trở lại phải nói cho cô biết trước tiên. Bùi Khúc lo lắng vô cùng, nói cậu đang ở Rumani, tuần sau sẽ trở về, bảo cô hãy ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.
Tháng sau cô phải đi lưu diễn tại mười ba thành phố cả nước. Bởi vì bị bệnh, cô chỉ còn lại mười ngày để luyện đàn, bị áp lực ràng buộc, ngày hôm sau đã xin xuất viện. Hôm đó trời lất phất mưa phùn, trợ lý đưa cô về dưới lầu nhà cô, xếp ô lại, vài giọt mưa rơi xuống vũng nước trên mặt đất, giống như mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành. Cô bò lên cầu thang, trở về ngôi nhà hiu quạnh, lại có một cảm giác phiền muộn và xa cách. Chỉ mới mười ngày thôi, nơi này như một căn nhà bỏ hoang, chứa đầy ký ức cũ kỹ.
Nhìn thấy cửa nhà, cô sẽ nhớ đến cảnh mình nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ào đến kéo cửa ra, ôm chầm Hạ Thừa Tư đang bước vào. Cô ôm cổ anh, nhưng anh lại không an phận đưa tay sờ ngực cô. Cô hất tay anh ra, vậy mà anh lại chuyển sang sờ lên mông cô. Cuối cùng cô nổi giận, nghiêm túc nói đừng lộn xộn, thế nhưng anh lại hùng hồn nói với cô năm chữ: "Phản xạ có điều kiện."
Nhìn thấy nhà bếp, cô liền nhớ lại cảnh tượng mình nấu ăn bên trong. Cô nhìn Hạ Thừa Tư qua tủ kính đựng chén bát, bộ dạng anh chăm chỉ làm việc khiến cô cảm giác hơi mất mác. Cho nên cô vỗ vỗ bàn định gây sự chú ý của anh, anh nhìn cô qua tủ kính một cái, thoáng cười, lại cúi đầu làm việc. Cô lại cúi đầu vỗ mấy chiếc ghế, anh lại ngẩng đầu, cười có chút khinh thường: "Nhàm chán quá hả? Nếu muốn anh thì nói thẳng đi."
Nhìn thấy ghế salon liền nhớ lại cảnh mình ngồi lên đùi anh, thân mật cọ và mặt anh. Nhìn thấy bàn liền nhớ lại mình bỏ hết rau cải không thích ăn vào chén anh. Nhìn thấy giá áo liền nhớ lại anh loay hoay mãi không tìm ra được điện thoại di động đã bị cô giấu đi. Ngay cả nhìn cốc trà cũng sẽ nhớ dáng vẻ anh cúi đầu uống nước... Hóa ra nỗi khổ của chia tay đau đớn hơn tỏ tình thất bại nhiều. Nếu như chưa từng nhận được thì sẽ không hiểu rõ. Nếu như chưa từng hiểu rõ thì sẽ không có những ký ức sâu nặng này.
Đã từng là người yêu, cho dù chia tay rồi, bạn cũng sẽ hiểu rõ tất cả về anh ấy như thế.
Tuy nhiên điều làm Bùi Thi khổ sở nhất là cô nhìn thấy cravat của Hạ Thừa Tư trên ghế lần nữa. Cơ thể cô vẫn trống vắng như cũ, nhưng nhiều ký ức rõ ràng lại tràn về đầu óc. Ngay cả sức để ho cô cũng không có, chỉ hổn hển thở gấp vài hơi, ngồi trên ghế salon. Không thể nào ở trong căn nhà chứa nhiều ký ức như vậy nữa. Xem ra thật sự phải nghĩ chuyện dọn nhà thôi.
(3)
Lúc này cô nghe thấy trong phòng mình mơ hồ vang lên tiếng đồ đạc rơi vãi. Trong phút chốc, gai ốc toàn thân dựng đứng. Lẽ nào trong nhà có trộm? Sắc mặt cô tái nhợt, đứng dậy khỏi ghế salon, nhón chân rón rén đến phòng bếp cầm một cây chổi. Sau đó cô lại đi đến trước phòng mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ. Tuy nhiên, người bên trong khiến cô giật mình, đó là bóng lưng em trai cô. Cậu dường như không nghe thấy cô về nhà, đang vội vàng lục tủ bảo hiểm của cô, lấy một xấp tiền mặt bên trong, bỏ vào trong túi mình.
"... Tiểu Khúc?" Cô nhìn cậu không tin được, "Em đang làm gì?"
Bùi Khúc giật nảy mình, đứng bật dậy, chân hơi lảo đảo: "Em, em đâu có làm gì! Chị, sao chị lại về..."
Nhìn thấy mặt cậu, Bùi Thi buông cây chổi xuống đất. Làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa không gặp một thời gian ngắn, Bùi Khúc đã gầy đến mức hốc mắt và gương mặt đều trũng sâu, mắt và môi lòi ra giống như là ba cục thịt dán trên mặt. Cánh tay đút trong túi lộ ra ngoài lại càng gầy như chỉ còn da bọc xương. Cậu và Bùi Thi giống nhau, vốn chính là người có khung xương nhỏ nhắn, hiện tại gầy đến mức này quả thật giống như là thây ma khến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
"Đã xảy ra chuyện gì với em? Sao em lại biến thành như vậy?" Bùi Thi chạy đến nâng khuôn mặt ốm o gầy mòn của Bùi Khúc, luống cuống hỏi han: "Tiểu Khúc, mau nói cho chị biết, có phải em bị bệnh hay không?"
"Em không có, chỉ là đi chơi quá mệt mỏi thôi." Cậu không kiên nhẫn gạt tay cô ra, nghiêng đầu đi.
Lúc cậu quay đầu đi, Bùi Thi ngửi thấy một mùi thoang thoảng trên người cậu. Mùi này dường như cô đã ngửi qua ở đâu rồi, có chút giống mùi khói, khiế