Polaroid
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

, còn em chẳng có gì thuận lợi. Cô gái em thích không thích em, thậm chí cô ấy còn ghét em. Em là người thân của chị và ba, lại chỉ có thể đi làm trong nhà hàng, dạy kèm cho trẻ con, chịu khinh bỉ khắp nơi. Không phải là em không thể chịu khổ, nhưng điều kiện tiên quyết là... chị phải giống như em mới được. Nhưng chị càng lúc càng tài ba, trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, được người đàn ông xuất sắc nhất yêu thương... Chị có từng suy nghĩ hay không, có lẽ em không hề muốn sống dưới ánh hào quang của chị."

Lời nói này khiến Bùi Thi kinh hãi. Từ lúc bắt đầu sinh ra và sống chung với Bùi Khúc đến nay đã hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô biết bản thân mình chưa từng hiểu rõ em trai. Cô luôn cảm thấy cậu ngoan ngoãn, nhát gan, đáng yêu, là một đứa trẻ cần người bảo vệ... Cô lẩm bẩm: "Không phải như em nghĩ đâu, chị và Hạ Thừa Tư chia tay rồi."

"Chia tay rồi? Tại sao?"

"Chị không thể nói lý do cho em biết. Dù sao bọn chị đã chia tay rồi."

"Là bởi vì hai người có quan hệ huyết thống sao?"

"Em... cũng biết hả?" Bùi Thi lại bị lời nói cậu dọa sợ lần nữa. Đứa em này đến cùng còn giấu bao nhiêu chuyện đây?

"Em biết, hôm đám cưới cô ấy, em nhắn tin nói em yêu cô ấy, cô ấy đã nói cho em biết chuyện này, còn bảo em cút đi. Nhưng mà điều đó có liên quan gì đâu? Em và Hạ Na cũng có quan hệ huyết thống, nhưng em vẫn thích cô ấy."

"Cái gì, em... Em thật sự thích Hạ Na?" Bùi Thi lắc đầu, "Tại sao phải thích cô ta? Không phải em rất ghét cô ta sao?"

"Em ghét cô ấy như vậy là bởi vì cô ấy chẳng hề có trách nhiệm. Lúc trước ở London, cô ấy bị Kha Trạch từ chối, tối đó uống say không còn biết gì, liền bắt lấy em cướp lấy lần đầu tiên của em. Ngày hôm sau lại trốn tránh em giống như là tránh bệnh AIDS." Cậu không nhìn chị gái càng lúc càng kinh ngạc, chán chường nói: "Vốn cho rằng người bắt giữ em là cô ấy, em liền nghĩ nếu không thể nào trở thành người yêu, vậy thì trở thành kẻ thù đi. Nhưng sự thật là em đoán sai rồi. Cô ấy chỉ khinh bỉ em mà thôi, hoàn toàn không có tâm tư đi hành hạ em. Cuối cùng cô ấy còn yên tâm thoải mái đi lấy người khác..."

Bùi Thi trợn to mắt nhìn cậu, không thốt ra lời.

Bùi Khúc nghiêng đầu, tiều tụy khẽ cười: "Cho nên chị có cần thiết khổ sở không? Chị và anh Hạ dù không thể ở bên nhau, nhưng anh ấy vẫn yêu chị. Còn em và Hạ Na không thể ở bên nhau, cũng không thể nào yêu nhau. Em bỏ ra nhiều như vậy vẫn không thể nào cùng cô ấy yêu nhau. Sau buổi tối hôm đó cô ấy dấy lên hi vọng cho em, em viết thư tình cho cô ấy, ép hoa cô ấy thích vào trong giấy, nhưng cô ấy vò nát, trả lại hết cho em, còn châm chọc em nói: Nếu chị cậu không kéo đàn violin nữa, tôi có thể suy nghĩ ở bên cậu. Chị biết không, em thật sự tin tưởng cô ấy... Em thỏa mãn nguyện vọng cô ấy, nhưng cô ấy nói không giữ lời, chạy càng xa hơn..."

Hốc mắt khô quắt của cậu đầy nước mắt, giống như có một trận mưa trút xuống hai vùng sa mạc nhỏ bé. Nhưng Bùi Thi sững sờ: "Em... thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy?"

Đợi rất lâu, thấy cậu vẫn khóc, trong đầu cô lại vang lên lần nói chuyện cuối cùng với Sâm Xuyên Quang...

-- "Nếu như anh nói có người nhờ anh đánh gãy tay em mới chịu giao dịch với anh thì em có tin không?"

-- "Ồ, người đó nhất định chẳng mong muốn thấy em kéo đàn violin."

-- "Đúng, hơn nữa người này cũng không xa lạ với em."

-- "Là ai?... Không, đừng nói với em. Chẳng qua là anh đang kiếm cớ giải vây cho mình thôi, em không tin anh đâu."

-- "Em không biết thì tốt hơn. Nếu như em biết là ai nhất định sẽ không chịu được."

Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên Bùi Thi cảm nhận được nỗi sợ hãi tận xương tủy. Cô hít vào một hơi, run run cầm hai quả đấm, run giọng hỏi: "Tiểu Khúc, người nhờ tổ chức Sâm Xuyên đánh gãy tay chị là... em?"

"Chị, em không thích chị kéo đàn violin, không riêng vì Hạ Na, nguyên nhân em đã sớm nói cho chị nghe rồi."

"Trả lời chị."

"Đúng." Cậu đáp không hề do dự, "Người giấu thư của đêm nhạc cổ điển hoàng gia cũng là em."

Sự yên lặng như tờ bao trùm cả không khí. Ngoài cửa sổ đang buổi hoàng hôn, ánh mặt trời vô cùng yếu ớt, giống như kẻ giữ quan tài bỏ chút vàng cuối cùng vào trong ngực mình. Ánh nắng đỏ như máu soi lên mặt Bùi Thi, hốc mắt cô đỏ bừng, tay chân như bị cắt rời, đau buốt thấu xương. Sau vài lần hít thở, rốt cuộc cô đứng lên, chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: "Cút đi. Từ nay về sau chị xem như không có thằng em trai như cậu."

Bùi Khúc dừng lại một chút, cười híp mắt: "Muốn em cút đi cũng được, cho em chút đỉnh tiền cuối cùng đi."

Bùi Thi cảm giác mình thật sự không thể chịu đựng bất kỳ kích thích nào nữa. Buổi chiều hôm đó sau khi đuổi Bùi Khúc đi, bệnh tình cô trở nên nặng hơn, ngay cả thuốc cũng không kiềm chế được, cô bò khỏi giường, nửa đêm vô bệnh viện truyền hai chai dịch. Ngày hôm sau cô khôi phục lại một chút, có điều cả người suy yếu, cơ thể vất vã lắm mới tốt hơn được. Còn như vậy tiếp nữa nhất định buổi lưu diễn sẽ bị hủy bỏ. Hiện tại tất cả mọi thứ trong cuộc sóng đều hỏng bét, nhất định không thể buông xuôi chuyện này. Cho nên trong thời gian ngắn, cô tìm được