
nhà mới trong trung tâm thành phố, dọn một phần đồ đạc qua đó trước, dự định thay đổi tâm trạng, tập trung luyện đàn.
Hơn một tuần nữa là đến nhạc hội, tối hôm đó cô đang luyện tập kéo một bản nhạc tiết tấu nhanh, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Mở ra xem thấy trong hộp thư đến có tin nhắn của Bùi Khúc gửi: "Chị, em cảm thấy bản thân mình chính là gánh nặng của chị. Nếu như ba mẹ không sinh ra em thật tốt biết bao." Chuyện đã đến nước này, thậm chí ngay cả xin lỗi cậu cũng không nói, vẫn còn tự oán trách. Cậu biết trái tim cô lạnh lẽo đến cỡ nào không? Cô đã quá nuông chiều cậu rồi. Cô tức giận ném điện thoại di động lên ghế salon, tiếp tục luyện đàn.
Nhưng kéo vài cái, cô lại dừng cây vĩ trên dây đàn. Sau khi duy trì động tác này bảy tám giây, cô chợt vứt đàn lên ghế, mặc bừa một bộ quần áo, thay giày lao xuống lầu, bắt xe chạy thẳng về nhà cũ.
Tất cả đều hoàn toàn giống với dự cảm của cô.
Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Bùi Khúc đang ngồi trên ghế salon. Đầu tóc cậu ướt đẫm, đầu rũ xuống như bị gãy cổ. Cậu khép hờ mắt, giống như đang say thuốc, lại giống như đang đứng trước cái chết. Phòng khách rối loạn, nước trong phòng tắm tràn ra phòng khách, tủ thuốc dưới tủ tivi cũng bị lục lọi lung tung. Trên bàn trà trước mặt cậu đặt một cốc nước uống dang dở, bên cạnh chồng chất hộp thuốc như núi, toàn bộ đều trống rỗng.
Không có gì đau khổ bằng người thân chết đi.
------
(1)
Bùi Khúc nặng như một xác chết. Sau khi gọi điện thoại cấp cứu, Bùi Thi mất sức ba bò chín trâu cũng không thể đỡ cậu dậy. Cuối cùng là kéo lê cậu đến nhà vệ sinh, vỗ mạnh vào mặt cậu: "Em ói ra cho chị! Em ói ra cho chị!" Giờ phút này, ngay cả sức lực mắng chửi cô cũng không có, chỉ cố la lớn lên: "Bùi Khúc, em không được ngủ, có nghe không? Xe cứu thương sẽ đến ngay! Há miệng ra, mau chóng ói ra cho chị."
Bùi Khúc mở đôi mắt đã mất đi vẻ linh hoạt, mơ màng nhìn cô, giống như ngay cả sức lực há miệng cũng không có. Cô cưỡng ép mở miệng cậu ra, đưa tay vào trong cổ họng cậu. Cậu chỉ ngơ ngác há miệng, giống như thần kinh toàn thân đều hoại tử, nằm sóng xoài trên bồn rửa mặt, không hề có phản ứng. Một lúc sau, nhân viên cứu thương chạy đến hiện trường, đỡ Bùi Khúc lên băng ca, khiêng xuống lầu đẩy vào xe cứu thương. Bùi Thi cùng đi theo lên xe cấp cứu, chạy đến bệnh viện trong tiếng còi cứu thương như quỷ khóc. Nhìn thấy khuôn mặt Bùi Khúc gầy gộc, nhân viên cấp cứu thở dài nói sao cậu bé này còn trẻ tuổi mà đã muốn chết, còn cô chỉ có thể ôm đầu cậu khóc lóc, trách móc.
Đầu Bùi Khúc khẽ cử động: "Chị..." Môi cậu khô nứt, tiếng nói như đến từ nơi xa xăm, "Em xin lỗi, em không biết chị sẽ đau khổ như vậy..."
Cuối cùng họ đã đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn hộp thuốc Bùi Thi đưa đến, vứt hết tất cả vào thùng rác, tức giận nói: "Norfloxacin, Streptomycin, Atarax, Cephalosporins, Anisodamine, Astemizol... Nhìn đi, cậu ta uống cái giống gì đây, còn uống hết tất cả nữa chứ. Bây giờ đưa đi rửa ruột ngay."
"Không, tôi không đi." Bùi Khúc rụt về sau một chút.
"Không được, phải rửa, chuyện này không thể theo cậu."
Cuối cùng Bùi Thi bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn qua cửa kiếng, cô thấy họ đẩy Bùi Khúc đến giường bệnh. Bác sĩ cắm ống cao su dài đến một thước vào cổ họng cậu, không để ý đến nỗi đau đớn trong mắt cậu, không kiên nhẫn vỗ vai cậu, bảo cậu nuốt chiếc ống này vào như nuốt mì sợi. Theo chiếc ống từ từ biến mất trong miệng cậu, mặt cậu tái nhợt không còn một chút máu, giống như có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Bùi Thi che miệng lại, không đành lòng nhìn nữa. Họ đè chiếc máy xuống, bơm nước vào dạ dày cậu. Sau đó những viên thuốc màu sắc rực rỡ và axit dạ dày theo theo chiếc ống cùng nhau tuôn vào ống cao su, lớn nhỏ không đều, có cái tiêu hóa một nửa, có cái còn chưa tiêu hóa... Chi chít nối liền một mảnh, giống như tế bào mạch máu thi nhau chảy ra. Mặt của cậu đã hoàn toàn biến thành màu tím tái, không ngừng vang lên tiếng nôn mửa. Tuy ở ngoài cửa, cô cũng có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn của cậu. Giờ khắc này, cô hi vọng mình là người nằm đó biết bao, như vậy thì em trai sẽ không khó chịu đến thế. Nhưng mà ngoại trừ rơi lệ ra thì bản thân cô chẳng làm gì được cả.
Khi cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, mấy y tá đưa Bùi Khúc đến phòng bệnh, Bùi Thi vốn định lập tức đi theo nhưng bác sĩ đã gọi cô lại: "Vấn đề em trai cô không chỉ là hút thuốc phiện và tự sát."
"Có ý gì?"
"Mới vừa rồi tôi trò chuyện vài câu với cậu ta ở trong đó, cậu ta luôn nói câu sau không khớp với câu trước. Sau khi rửa ruột xong vẫn còn tự lẩm bẩm." Bác sĩ suy tư một chút, "Tôi cảm thấy cậu ta bị chứng trầm cảm nặng hoặc rối loạn tâm thần. Không giống với hội chứng cai nghiện ma túy, cảm giác giống như cậu ta đã bị như vậy trước khi hút thuốc phiện rồi. Chờ cậu ta khá hơn một chút cô dẫn cậu ta đến khoa tâm thần khám thử xem."
Bùi Thi lau nước mắt, đi vào phòng bệnh lẳng lặng nhìn Bùi Khúc truyền dịch. Đêm khuya trong bệnh viện, khắp nơi đầy mùi thuốc khử trùng. Ánh đèn trắng như kim châm vào đôi mắt khóc sưng húp của cô, cô híp mắt, cầm