
m rồi.”
Đầu giờ chiều mùa đông.
Dưới bầu trời lạnh băng, thành phố này giống như là một tờ giấy lớn
nhàu vừa được mở ra, rừng cao ốc ở phía trên nếp gấp, in chiếc bóng nhợt nhạt trong ánh nắng vàng, kéo dài đến đường chân trời.
Cửa và vách tường phòng tiếp khách hiện đại hóa cũng làm từ thủy tinh, các nhân viên luôn không khỏi dừng lại soi mình một cái.
Hạ Thừa Tư chìm đắm trong ánh sáng màu vàng, bởi vì ngũ quan trên
gương mặt anh rõ ràng nên mội nửa chìm vào bóng râm, một nửa ngay cả
lông mi cũng khoác lên ánh vàng kim mềm mại. Anh uống một hớp trà, nhìn
Sâm Xuyên Quang đang ngồi đồi diện và Bùi Thi được một đám đàn ông mặc
đồ tây bao quanh ở phía sau một cái, rồi nhíu mày:
“Cho nên, tôi tương đối vinh hạnh mời được bà Sâm Xuyên làm thư ký riêng của mình.”
Vấn đề này rõ ràng cho thấy là anh đang nhìn Bùi Thi nói, nhưng Sâm
Xuyên Quang lại nhích lại phía trước một chút, thong dong trả lời thay
cô: “Tiểu Thi cảm thấy rất hứng thú với nhà hát Kha Na. Tôi nghĩ là sợ
anh Hạ sẽ băn khoăn, nên mới che giấu thân phận của tôi. Đó là một lời
nói dối có thiện ý, hi vọng anh Hạ đừng để trong lòng.”
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Hạ Thừa Tư, vẻ mặt Bùi Thi vẫn lạnh
nhạt trước sau như một. Cô yên lặng đi về bên cạnh Hạ Thừa Tư, cây bút
bi trong tay cũng bị nắm vang khẽ lên ken két.
Song có điều Hạ Thừa Tư chỉ nhìn cô trong giây lát, rồi quay lại nhìn về phía Sâm Xuyên Quang, duy trì dáng vẻ tương đối phong độ:
“Dĩ nhiên không rồi. Tôi vẫn cho rằng tập tục của Nhật là một khi
phái nữ kết hôn sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, không nghĩ rằng anh Sâm
Xuyên lại có ý nghĩ rất hiện đại.”
“Trên phương diện này, đương nhiên tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của Tiểu Thi.” Tuy không nhìn thấy, nhưng trên mặt Sâm Xuyên Quang vẫn duy trì
nụ cười thản nhiên từ đầu đến cuối.
Hạ Thừa Tư lại nhìn nhìn Bùi Thi, lông mày anh tuấn giãn ra và nhẹ
thở một hơi, dường như là một loại giễu cợt không tiếng động. Anh nhanh
chóng chuyển đề tài: “Chúng ta nên nói thẳng chuyện chính đi.”
‘Được.”
Sâm Xuyên Quang vỗ vỗ tay. Một người đàn ông áo đen bên cạnh hành
động nhanh chóng đưa đến một văn kiện. Anh đưa bàn tay đeo nhẫn ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa thật dài kẹp lấy phần văn kiện kia, đẩy về phía
Hạ Thừa Tư.
“Đúng như tôi đã nói trong điện thoại, chúng tôi sẽ cung cấp kho nhạc lớn hơn Kha Thị. Hợp tác với chúng tôi nhất định sẽ có ưu thế hơn Kha
Thị. Dụ Thái, phiền cậu giải thích với anh Hạ một chút.”
“Dạ!” Dụ Thái đứng thẳng lưng lên, nói khá sinh động: “Anh Hạ, trong
phần văn kiện này có giá mới tăng của chúng tôi. Trên nền tảng ứng dụng
của điện thoại di động Summer, chúng tôi sẽ cho thêm vào hệ thống Vi
Kênh vừa khai thác, không những gửi clip và bài hát đi nhanh, còn tăng
thêm hệ thống nhận biết giọng nói, lúc mở ứng dụng Vi Kênh còn có thể
giảm đi thời chờ ít hơn 0.5 giây. Then chốt nhất chính là, hệ thống này
tương thích với dòng smart phone trên 90% trị trường.”
Điện thoại di động Lyrik của tập đoàn Hạ Thị mới vừa ra mắt thị
trường năm ngoái. Thiết kế ban đầu và chiến lược thị trường cũng do tự
mình Hạ Thừa Tư làm, thế hệ đầu tiên vừa đẩy ra thị trường đã có tiếng
vang tương đối khả quan. Có điều kể từ khi Hạ Na và Kha Trạch đính hôn,
Hạ Thừa Tư tuân theo ý nguyện của cha mình chuyển lực chú ý đến nhà hát
Kha Na, việc của Lyrik giao lại cho Hạ Thừa Kiệt. Không ngoài dự liệu,
Hạ Thừa Kiệt vừa bắt đầu tiếp quản công việc này thì thị phần Lyrik đã
giảm kịch liệt, cho đến năm nay gần như bị vây trong tình cảnh im tiếng. Mấy ngày gần đây Hạ Thừa Tư dự định mượn cơ hội đính hôn của hai nhà Hạ – Kha để hợp tác với Kha Thị, cho thêm kho nhạc vi tính của họ vào
trong hệ thống điện thoại di động, nhằm chấn hưng sản nghiệp điện tử của Hạ Thị. Nhưng nửa đường lại nhảy ra một kẻ ngán bước, một công ty lớn
muốn thay thế Kha Thị trở thành đối tác làm ăn với Hạ Thị.
Lúc này Bùi Thi mới chợt hiểu ra, hóa ra công ty này là Mori, cũng chính là chữ viết tắt của “Sâm Xuyên” Morikawa.
Nhưng ngay sau đó, Dụ Thái lại đưa cho Hạ Thừa Tư một chiếc điện thoại di động.
“Chúng tôi đã đặt hệ thống trong chiếc điện thoại này, anh có thể giữ lại tự mình thử nghiệm xem.”
Hạ Thừa Tư cầm lấy chiếc điện thoại và văn kiện, nghịch hệ thống Vi
Kênh mà Dụ Thái nhắc đến trong chốc lát: “Mori rất có thành ý, tôi sẽ
suy nghĩ nghiêm túc thử xem có được không.”
Tiếp theo Hạ Thừa Tư và Sâm Xuyên Quang nói chuyện khoảng nửa tiếng thì cuộc hội thoại mới kết thúc.
Bùi Thi tiễn Sâm Xuyên Quang ra xe, khom lưng nhìn về phía anh trong
xe, thở dài thườn thượt: “Sếp, hôm nay thật cám ơn anh. Nếu như không
phải anh ra mặt cứu viện thì có thể em sẽ gặp nạn thật rồi.”
Sâm Xuyên Quang quay về phía cô, đôi mắt xinh đẹp nhưng không có tiêu cự nhìn chỗ khác: “Không cần cám ơn. Ông tạm thời thay đổi chủ ý, muốn
anh đến giúp em mà thôi.”
“Thì ra là như vậy.” Bùi Thi lại càng thở phào nhẹ nhõm, “Em còn tưởng rằng lão gia đã ghét em rồi.”
“Dĩ nhiên không phải, ông vẫn rất thích em, em cũng biết mà.”
“Vậy thì tốt. Vậy anh đi thong thả nhé, em