Pair of Vintage Old School Fru
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326212

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

thang, khoanh tay tựa vào cửa xe, mắt nhìn xuống chị ấy, khóe môi

nhếch nụ cười nhẹ không dễ gì phát hiện. Mỗi bậc thang chị gái xinh đẹp

đều phải vượt qua như vậy, nhưng dường như anh hai không hề có ý xuống

giúp cho chị ấy một tay.

Hạ Thừa Dật nhìn không được, lập tức mở cửa muốn xuống xe làm anh

hùng hảo hán, nhưng lại đối diện với ánh mắt liếc ngang của anh hai.

Hạ Thừa Tư nhíu nhíu mày, ra hiệu “con nít tránh ra” đuổi cậu đi.

Từ bảo mẫu biến thành công nhân bốc vác đã là chuyện rất bi kịch. Bùi Thi kéo những chiếc thùng kia vào căn hộ của Hạ Thừa Tư, lông mày đã

biến thành kiểu Woody Allen. Nhưng mà hạnh hà vẫn còn chưa kết thúc.

“Trong tủ lạnh có một chút nguyên liệu nấu ăn.” Hạ Thừa Tư cầm lấy

điều khiển từ xa, nhàn nhã tựa vào ghế salon nhìn kênh thời sự tài chính và kinh tế, “Đi làm cơm tối.”

“Tôi gọi giúp anh thức ăn bên ngoài.” Bùi Thi lấy điện thoại di động ra.

“Tôi không ăn thức ăn giao tận nhà.” Hạ Thừa Tư tương đối thong dong.

“Tôi đi ra quán mua giúp anh.”

“Bây giờ trễ rồi, quán ăn tôi thích đều đóng cửa.”

Bùi Thi lẳng lặng nhìn đường nét sườn mặt đẹp đẽ của Hạ Thừa Tư — Giờ khắc này cô muốn ném chía khóa vào gương mặt kia biết bao!

Nhưng mà cô sẽ không gây sự với tiền bạc. Hạ Thừa Tư là người thông mình, để cô làm nhiều việc như vậy nhất định sẽ tăng lương.

Cô yên lặng mở tủ lạnh ra. Cải khô, thịt ba chỉ và củ cải trắng bày

rõ ràng bên trong, giống như là trước đó đã chuẩn bị xong muốn cô làm

món thịt lợn muối và thịt kho tàu vậy.

Lao động trong phòng bếp không đến mười phút, ở phòng khách Hạ Thừa

Tư thình lình nói một câu: “Thư ký Bùi, tôi nhớ hình như tôi đã nói tôi

không thích hoa.”

Nhìn anh đứng bên cạnh chậu hoa mai cảnh trước cửa sổ sát đất, Bùi

Thi nói thản nhiên: “Dưỡng khí trong bầu khí quyển chỉ còn lại một trăm

năm mươi triệu tấn, quang hợp có thể hoàn toàn thay đổi bọn chúng ba

ngàn năm một lần. Trồng thực vật có lợi cho bảo vệ môi trường.”

Thật ra thì cô chỉ đơn giản thích chậu cảnh này, hoa mai màu hồng phấn nở rất thịnh vượng, nên cô vừa động lòng liền mua ngay.

“Lý do này có thể chấp nhận.” Hạ Thừa Tư dúng ngón tay gẩy gẩy cánh

hoa mai, lại dùng điều khiển từ xa chuyển qua kênh quảnh cáo đài truyền

hình, “Bỏ nhiều ớt đỏ, ít tiêu, món ăn đừng quá mặn, cơm đừng mềm quá.”

Thái độ không hề có liêm sỉ kia quả thật giống như đang nói “Phần văn kiện này rõ ràng hơn chút, đóng dấu hai bản, một bản đưa cho phòng tài

vụ, một bản đưa cho phòng thị trường”, nơi nào giống như đang mời người

ta hi sinh thời gian nghỉ ngơi buổi tối chủ nhật nấu cơm giúp anh chứ.

Bùi Thi làm cơm xong, nhìn đồng hồ đã rất muộn, lúc này hơn phân nửa

là Tiểu Khúc mới vừa nằm ngủ, cô nghĩ bây giờ trở về nói không chừng sẽ

đánh thức cậu, chi bằng chờ một chút. Cô ngồi trên ghế salon chờ Hạ Thừa Tư ăn xong rồi thu dọn chén đĩa. Nhưng mà cả ngày làm việc vất vả khiến lúc người ta thả lỏng trong nháy mắt đầu óc như có gánh nặng ngàn cân,

cô vừa dựa vào trên ghế salon thì gần như lập tức ngủ mất.

Kết quả ngủ một cái đến giữa trưa ngày hôm sau, cô bị tiếng mở cửa

đánh thức. Nhìn thấy Hạ Thừa Tư đẩy cửa đi vào thay giày, cô xuất thần

trong chốc lát, chợt bật dậy trên ghế salon. Chăn bông trên người lập

tức rơi trên mặt đất, cô nhặt nó lên: “Anh Hạ, hôm qua tôi đã ngủ quên

mất à?”

“Ừ.” Hạ Thừa Tư cởi áo vest ra, nới lỏng cravat, đi đến trước tủ lạnh.

Ánh mắt Bùi Thi lang thang theo bóng dáng của anh: “Hiện tại mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ rưỡi.” Hạ Thừa Tư lấy nước trái cây rót vào cốc, uống hết một hơi.

“Tôi, tôi không có đi làm buổi sáng à?” Bùi Thi nắm bừa mái tóc của

mình, cảm thấy hỏi ra “tại sao anh không gọi tôi” có vẻ rất vô trách

nhiệm, chỉ có thể nghẹn họng nói, “Xin lỗi, tôi đã trốn việc.”

Hạ Thừa Tư cũng rất thư thả, nói thản nhiên: “Không có gì, tiền làm thêm giờ hôm qua của em đã trừ hết rồi.”

Oán hận đối với Hạ Thừa Tư từ câu nói này đã đẩy lên đỉnh cao, cuối cùng lúc đi làm đầu giờ chiều đã bộc phát lên đến cực điểm.

Lúc theo Hạ Thừa Tư đi làm, Bùi Thi ý thức được ánh mắt người khác

nhìn bọn họ không giống với trước kia lắm. Cô hơi bối rối, chỉ có chuồn

một buổi thôi, lẽ nào ầm ĩ đến mọi người đều biết chứ?

Phụ nữ trong tập đoàn Thịnh Hạ không nhiều lắm, sinh vật nhiều chuyện chỉ có mấy tổng đài viên quầy tiếp tân. Lúc Bùi Thi xuống lầu đưa tài

liệu giúp Hạ Thừa Tư, hai tổng đài viên cản cô lại…..

Tổng đài viên A: “Thư ký Bùi, thư ký Bùi, mấy ngày trước chúng tôi

đang thảo luận về anh Hạ đó. Mau đến đây tám chút đi, chị cảm thấy kỹ

thuật của anh Hạ như thế nào?

“Kỹ thuật?” Bùi Thi hơi ngu ngơ: “Các cô nói là phương diện nào?”

Tổng đài viên B: “Làm trò! Chị biết rõ nhất mà, đương nhiên là kỹ thuật khuê phòng rồi.”

Tổng đài viên A: “Tôi cảm thấy khẳng định rất tuyệt vời, anh Hạ là

người lý trí vô cùng, tự kiểm soát cũng rất tốt, phương diện kia khẳng

định cũng….”

Tổng đài viên B: “Khó nói lắm, đàn ông đẹp trai thì thường bản lĩnh

trên giường cũng không giỏi, phụ nữ rất xinh đẹp cũng thường không biết

làm việc nhà, bởi vì cho đến bây giờ bọn